Vốn là vậy, Cao Bằng cao và gió
Những nẻo đường đèo dốc lượn quanh co
Những mái ngói âm dương dầu dãi
Càng lên cao càng hun hút sương mờ
Tưởng không núi lữ hành thành đơn độc
Đá dựng ngang trời, ẩn hiện ngang mây
Thác Bản Giốc như một thiên bi tráng
Thả mông lung vực thẳm xuống trần ai
Chừng con nước vô tư không mệt mỏi
Thiên nhiên hồn nhiên, đâu rắc rối như ta
Còn bao cảnh bao tình chưa tới được
Vội ngắm Bằng Giang rồi vội chia xa
Ở nơi đó bạn bè tôi một thuở
Có người còn người mất, chẳng nguôi ngoai
Đường xa vậy, đường xa ai đoán định
Ơi Cao Bằng từng in dấu chân tôi!
Ngọc Bái
Clip hay: