Lâu lắm lại về thị xã
Chiều không uống rượu mà say
Chân trần buông trên dặm cỏ
Tên mình ai gọi sau cây?
Sông làm một tấm gương soi
Bóng mình lung linh trong nước
Trôi đi biền biệt tháng ngày
Hiện về những gì đã mất
Con đường ngày xưa đi học
Gốc bàng đứng mỏi chờ ai
Thị xã rung trong tiếng đập
Núi Nài như nửa trái tim
Thôi cây đành đứng lặng im
Để nghe ve rền trong lá
Bạn bè giờ đâu hết cả
Âm thầm lối cỏ chờ nhau?
Lòng như nước xiết qua cầu
Người đi phương nào biền biệt
Hai đầu Kỳ Anh – Can Lộc
Mây trắng năm nào vẫn bay.
Sông như cốc rượu đong đầy
Chén nâng một mình sao cạn?
Thương nhớ người đi muôn dặm
Ta với mây bàng hoàng bay.
Thành Nghị