Nỗi niềm vương vấn vào thơ
Biết người đọc có ngẩn ngơ cõi lòng?
Giữa trời sáng – tối mông lung
Cô đơn tiếng vạc thinh không gọi bầy.
Lúa đồng đã rải heo may
Tơ giăng nỗi nhớ thành mây trắng đầu
Ước gì gửi được cho nhau
Để ai dịu nỗi thương đau một thời
Đa đoan bám riết kiếp người
Nỗi niềm dan díu một đời với thơ.
Trần Vũ