Cuộc đời và nhân cách Ngọc Lan: hiền dịu, nhút nhát, khiêm tốn, hết mình vì những người xung quanh, vì sao cô không bao giờ mắc bệnh ngôi sao?

Tiếp theo phần 1.

Hiền dịu, nhút nhát, khiêm tốn, Ngọc Lan không bao giờ mắc bệnh ngôi sao

Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang (cô còn được gọi chung với tên Thánh là Maria Lê Thanh Lan). Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Vì để tránh trùng với ca sĩ Thanh Lan nổi tiếng thời đó nên cô chọn nghệ danh Ngọc Lan.

Ngay từ tấm bé, Ngọc Lan đã nổi bật trong số bạn bè cùng trang lứa với khuôn mặt thiên thần phảng phất buồn cùng tính cách nhút nhát trước đám đông.

Ngay khi cơ hội thành danh lớn đã đến trước mắt, Ngọc Lan vẫn chần chừ vì không biết nên làm gì thì nhà thơ/nhạc sĩ Nguyên Sa động viên: “Cháu đã là ca sĩ chuyên nghiệp chứ có phải Amateur (nghiệp dư) đâu nên không thể tem nhem như vậy được. Sau này cháu có con, nhỡ con cháu hỏi mẹ từng đi hát mà con chẳng biết mẹ là ai thì cháu xấu hổ như thế nào?”. Ngọc Lan nghe theo, lấy đó làm động lực phấn đấu và dần trở thành giọng ca vàng của hải ngoại lẫn trong nước.

Cùng với tính cách khiêm tốn và hết mình vì đồng nghiệp, không bao giờ cô mắc bệnh ngôi sao. Cô được bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là một người ca sĩ tài đức vẹn toàn.

Sự nghiệp đồ sộ là thế nhưng Ngọc Lan đời thường lại là người nhút nhát, cả tin, sống khiêm cung và dễ rung động.

“Dù chị Lan đi đâu, không chỉ tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều phải xúm vào lo cho chị ấy. Trong một chuyến bay lúc chị Lan vừa trình diễn xong rất thành công trước hàng ngàn khán giả ái mộ, hai chị em cùng ngồi hàng ghế đầu rất sang trọng nhưng suốt chuyến bay chị ấy chỉ khóc sướt mướt thôi. Chị khóc nhiều đến nỗi có ông tiếp viên phải lấy khăn y tế đưa cho chị ấy và nói: Một người phụ nữ đẹp như cô không nên khóc nhiều như thế”, M.C Kỳ Duyên bồi hồi nhớ lại.

Những kỷ lục: ca sĩ được mời thu âm nhiều nhất trong lịch sử

Ngọc Lan với bìa album Tình khúc cho anh

Ngọc Lan đi tiên phong trong việc làm MV và là ca sĩ được mời thu nhất nhiều nhất lịch sử với hơn 700 bài. Trong thời kỳ đỉnh cao, cô được mời đi lưu diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ hàng đầu liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp năm châu.

Khi lưu diễn tại Sydney và Melbourne, Úc năm 1990, nữ danh ca đã phá kỷ lục vì hơn 8 năm trước đó chưa có show nào có lượng khán giả đông đảo đến như vậy. Trong hàng chục ngàn khán giả có mặt đã có hơn 1500 người phải đứng xem, trong khi vài trăm còn lại phải ra về vì nơi biểu diễn không còn sức chứa.

Trước yêu cầu của khán giả, Ngọc Lan ở lại Úc Châu thêm 1 tuần nữa để thực hiện “dạ vũ Ngọc Lan giã từ Úc Châu”. Tổng kết, 4 đêm diễn của Ngọc Lan có đến 40.000 khán giả tham gia, vừa đủ lấp đầy một sân vận động. Đây là tiền lệ chưa từng có trong thị trường âm nhạc Việt Nam trong nước và hải ngoại.

Phải đến 14 năm sau, Mỹ Tâm mới là ca sĩ lập lại điều tương tự bằng liveshow “Yesterday and now” tại sân vận động Mỹ Đình.

Bạn bè, khán giả… tất cả đều dành cho Ngọc Lan những lời khen tặng từ sâu thẳm trái tim mình. Asia là một trung tâm băng nhạc thuộc loại lớn nhất hải ngoại cho đến tận bây giờ vẫn dành riêng một góc: Ngọc Lan, trên trang web chính thức của trung tâm, một vinh dự chỉ duy nhất Ngọc Lan có được trong làng âm nhạc hải ngoại.

Các nghệ sĩ đương thời tiết lộ Ngọc Lan luôn muốn sản phẩm của mình phải thật hoàn hảo. Một lần thu âm của Ngọc Lan thường rất lâu và nhiều lần mới xong bài. “Nhưng cũng nhờ vào thế mà khi hai cuốn video ra mắt thì không ai chê được điểm gì.

…Làm việc với Ngọc Lan luôn học hỏi được nhiều điều vì cô ấy chịu khó vô cùng. Vất vả, gian nan đến mấy cô ấy cũng chấp nhận miễn sao chất lượng sản phẩm thật hoàn hảo“,

nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy cho biết.

Sống chết vì nghề: nếu người yêu cấm đi hát, cô sẽ chết

Ngọc Lan quả quyết rằng nếu người yêu cấm cô đi hát, cô sẽ chết…

Đến với âm nhạc trong một cơ duyên thật tình cờ nhưng khi đã vào nghề Ngọc Lan thậm chí có thể sống chết vì nghề. Một lần sau khi biểu diễn xong, MC đã hỏi khó Ngọc Lan rằng cô sẽ làm gì nếu người yêu cấm cô đi hát? Sau một hồi chần chừ với đủ các giải pháp từ nài nỉ đến khóc lóc không thành công,

Ngọc Lan quả quyết rằng nếu người yêu cấm cô đi hát thì cô sẽ chết.

Câu trả lời vừa mềm mỏng vừa kiên quyết khiến khán giả khâm phục.

Tinh thần nghệ sĩ của Ngọc Lan mạnh mẽ ngay cả khi cô mắc trọng bệnh ở giai đoạn cuối đời. Lúc ấy dù tiều tụy, mệt mỏi hiện rõ nhưng chưa bao giờ Ngọc Lan thôi hoài bão, trăn trở với nghiệp. “Dù thế nào tôi vẫn cố gắng làm việc. Tôi muốn ra nhiều băng nhạc, làm cuốn video thứ 3” nhưng giấc mộng đó đã không thể trở thành hiện thực.

Ngọc Lan tuy đoản mệnh nhưng sự nghiệp âm nhạc của nữ danh ca đồ sộ không kém bất cứ nghệ sĩ nào.

Nói về đàn chị đã khuất, ca sĩ Don Hồ ngậm ngùi cho hay:

“Tấm lòng chị Lan dành cho đồng nghiệp anh em nghệ sĩ bọn tôi đều biết. Với tôi, chị Lan đẹp từ giọng hát, nhân dáng đến nhân cách”.

Giã từ sân khấu: Một buổi sáng thức giấc tôi không còn nhìn thấy gì nữa…

Một buổi sáng thức giấc tôi không còn nhìn thấy gì nữa, đó là lời tâm sự của Ngọc Lan

Năm 1993, Ngọc Lan đột ngột giã từ sân khấu. Một năm sau, cô xuất hiện trở lại với tình trạng thị lực bị sút giảm trầm trọng.

Năm 1996, trước hàng ngàn khán giả, Ngọc Lan phải có người nắm tay đưa lên sân khấu, dù bị hạn chế tầm nhìn nhưng cô vẫn cố gắng lột tả trọn vẹn ca khúc này với hình ảnh khó quên khi cô quỳ giữa sân khấu vào lúc cuối phần trình diễn.

Xuất thần trong lần cuối

Lần cuối cùng Ngọc Lan xuất hiện trên truyền hình hình là năm 1998, trong một chương trình phỏng vấn thực hiện về cô. Ngọc Lan xuất hiện với vẻ mệt mỏi, đượm buồn.

Cô mặc chiếc áo dài đen bình dị, không mang một món trang sức nào và hát một cách xuất thần khiến cả khán phòng nín thở lắng nghe, xúc động.

Đó cũng là lần cuối cùng khán giả yêu mến người nữ ca sĩ tài năng được chiêm ngưỡng thần tượng của mình.

“Một buổi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa”. Cô đã bị giảm thị lực do biến chứng của căn bệnh đa thần kinh hóa sợi (Tiếng Pháp: sclérose en plaque, tiếng Anh: multiple sclerosis)

Nữ hoàng ra đi

Hoa tươi trên bia mộ Ngọc Lan tại California, Mỹ

Sau đó Ngọc Lan hoàn toàn lui vào bóng tối, sống ẩn dật một mình chống chọi với bệnh tật, tự xa cách với thế giới bên ngoài. Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 25 sáng ngày 3 tháng 6 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, Huntington Beach, Nam California, khi ấy cô mới 45 tuổi. Đám tang cô cho đến giờ vẫn là đám tang lớn nhất có nhiều bạn bè và người hâm mộ tới tiễn biệt trong xót xa.

Nhạc sĩ Anh Bằng đã viết tặng Ngọc Lan: “Vĩnh Biệt Một Loài Hoa”:

“Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Người con gái ấy, trăng in bờ môi. Suối tóc thướt tha, che nghiêng nụ cười. Bờ môi xưa ấy, không còn đến đây, không còn đến đây. Người con gái ấy, ca như loài chim. Tiếng hát trái tim, lênh đênh ngọt mềm. Giọng ca yêu dấu, bây giờ ở đâu, bây giờ ỏ đâu. Người con gái ấy, chưa hay ngày vui. Đã biết xót xa, hư vô cuộc đời. Người con gái ấy, bây giờ lẻ loi, bây giờ lẻ loi. Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng…”

Ngọc Lan hát Anh thì không (Toi jamais) cùng ca sĩ Kiều Nga.

Nhạc Pháp: Michel Mallory. Lời Việt: Vũ Xuân Hùng.

Ca khúc này cũng đã được ca sĩ Mỹ Tâm mới cover lại và đã trở thành ca khúc hit của Mỹ Tâm. Vào thời điểm hát ca khúc này, thị lực của Ngọc Lan đã cực kỳ suy giảm. Có thể thấy trong clip nhiều lần cô chệnh choạng và đôi mắt dường như không có điểm nhìn. Vậy mà cô vẫn gắng gượng, vẫn cống hiến.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Ngọc Lan hát Lại gần hôn em (Viens m’embrasser), một trong những ca khúc làm nên tên tuổi cô.

Tác giả: Julio Iglesias. Lời Việt: Phạm Duy

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Lời kết:

Ngọc Lan rời cõi tạm khi còn xuân sắc, mới 44 tuổi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã dành 2 câu thơ để nói về Ngọc Lan:

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Dịch nghĩa:

Người đẹp từ xưa như các bậc danh tướng
Không muốn thiên hạ thấy mình lúc tàn xuân.

Hình ảnh và tiếng hát Ngọc Lan mãi định tại nơi xuân sắc đó trong lòng những người yên mến cô… 

Hà Phương Linh