Một nàng đã quá đủ rồi
Hay gì số kiếp dập vùi, trái ngang
Còn đâu lá ngọc cành vàng
Thương cho duyên phận bẽ bàng xót xa
Tài mà chi, sắc mà chi…
Đời người một khúc hữu vi đoạn trường…
Ba trăm năm ai ngó ngàng…
Có ba trăm lạng… việc nàng mới xong
Sở Khanh, Ưng, Khuyển thêm đông
Tú Bà, Bạc Hạnh săn lùng hồng nhan
Chỗ nào cũng thấy kẻ gian
Nơi bần hàn, chốn cao sang khác gì
“Tài mà chi, sắc mà chi
Con sâu cái kiến kêu gì được oan”.
Ngẫm là chuyện của nhân gian
Mà nghe bao nỗi đoạn trường xót xa
Ba trăm năm sắp vèo qua
Chuyện xưa cứ ngỡ như là hôm nay!
Ánh Tuyết