Giá như ngày nhà gặp tai ương
Thúy Vân chẳng vô tâm nồng say giấc
Vô tình như thể không cần biết
Chị mình phải bán mình, chuộc cha?
Suốt cuộc đời chẳng cần biết có được yêu
Vân hồn nhiên nhận tình duyên của chị
Chẳng biết chị mình
giờ phương trời nào nhỉ
Có còn trên đời
hay trôi dạt bến nao?
Đành rằng Kiều phải dằn lòng nín nhịn đớn đau
Bán mình, chuộc cha, cứu cả nhà qua cơn bĩ cực
Đành rằng Kiều tự nguyện
chữ hiếu, làm con, cần vẹn toàn sau trước
Nhưng cái giá này…
sao kể xiết …
đớn đau.
Mười lăm năm,
hai lần thanh lâu
thanh y hai lượt,
Tan tác bông phù dung bị dập vùi oan nghiệt.
Đã nát nhàu mà đời vẫn chưa tha
Còn cho tái ngộ đoàn viên trong nhà
Lại hôn nhân nối tình xưa,
Duyên bẽ bàng
thôi đành đổi cầm cờ, cầm sắt.
Người đàn bà đức hạnh vẹn toàn tài sắc
Còn lại kiếp sống
không chồng..
không con…!
Dẫu rằng khốn khổ nào cũng có cớ, có duyên
Nhưng Kiều ơi,
Liệu có phải em gái nàng
Đã vô tâm,
đã thờ ơ
với hạnh phúc và nỗi đau người khác?
Sự vô cảm, vô tâm đôi khi đáng sợ hơn những kẻ giết người quái ác
Người con gái có khuôn mặt như trăng rằm
Vì sao có cuộc đời bình yên phẳng lặng, trước Thúy Kiều sóng gió gian truân?
Ánh Tuyết