Đời giáng cho ta vài cơn áp thấp
Khiến nụ hôn trào ngược tự đáy tim
Con đường quanh co hồn ta va vấp
Nỗi quạnh hiu sưng tấy những lối mòn
Nhớ mù mờ về một thuở lưng thon
Chiều mưa mau ướt nhòe vùng ký ức
Bước ngu ngơ sợ ráng chiều xâm thực
Hoàng hôn chầm chậm bôi nhạt môi son
Tiết trời âm u chẳng rõ mất còn
Mùa chia đôi xóa tan ngàn bức bối
Ta mướt xanh tựa hồ tàn lá non
Chờ lớn khôn hẹn hò cùng đêm gọi
Tự dò dẫm lần tìm trong bóng tối
Chút hương yêu còn sót lại mong manh
Bao khát khao xưa đã sớm tan tành
Ta trót đánh rơi một lời xin lỗi…
Lời sám hối lan theo cơn gió vội
Ngộ ra rồi liệu có thấy bình minh?
Nguyên Trân, 05/2016