Nhắc tới Tây Du Kí, là nhớ tới những ca khúc bất hủ trong phim. Đã trải qua những tháng năm dài, ca khúc ấy, bộ phim ấy đã đi sâu vào trong kí ức của mỗi người. Thời còn trẻ ai cũng ngóng trông về màn hình nhỏ để đón xem Tây Du Ký, đến khi trưởng thành lại một lần nữa thấu hiểu đạo lý trong mỗi tập phim, đến khi tuổi đã xế chiếu, người ta lại một lần nữa cảm ngộ về kiếp người.
Hôm nay Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới bạn đọc một chút chiêm nghiệm qua ca khúc: 500 năm bãi bể nương dâu, để thấu hiểu nỗi khắc khoải đợi mong của Ngộ Không khi bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn, và cũng để hiểu thêm câu hỏi cho chính cuộc đời mình, ta sinh ra để đợi chờ điều chi? Sự mong ngóng của sinh mệnh con người là gì?
Ca khúc với ca từ đầy sâu lắng và giọng ca nam trầm ấm nhưng đượm nét buồn và sự da diết trong giai điệu, làm cho người nghe như khắc khoải theo giọt lệ sầu mà Ngộ Không mang theo.
500 năm vạn vật thay đổi, núi mòn sông cạn, biển cũng khô héo, càn khôn chuyển dời mà ta vẫn còn nơi đây
Ngộ Không sau khi đại náo thiên cung vì thế mà bị Phật tổ giam dưới núi Ngũ Hành. Đó là những tháng ngày dài đằng đẵng, mỏi mắt theo cánh chim bay, khao khát mong mỏi được tự do bay nhảy giữa bầu trời, nhìn hoa lá năm này đơm bông rồi lụi tàn, tháng ngày buồn bã đi theo, cả thế giới gói gọn trong tầm mắt, ở chốn đây như kẻ mù ngắm tranh. Sự giam cầm trói buộc đôi chân nhảy, tự do phiêu đãng giữa mây trời.
Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu
Tảng đá cứng cũng phủ rêu phong
Cũng phủ rêu phong…
Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu
Tảng đá cứng cũng phủ rêu phong
Cũng phủ rêu phong…
Câu tục ngữ: Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu, ám chỉ tới sự thay đổi của vạn vật, đất trời. Càn khôn đã chuyển, thế sự đổi dời, tảng đá kia rêu phong phủ kín, mà 500 năm vẫn như chưa đủ dài.
Sự khắc khoải càng thêm da diết khi ca khúc được lặp lại ca từ, như réo rắt thêm nỗi buồn khô héo tâm can Ngộ Không.
Giờ nằm đây gặm nhấm những tháng ngày oai hùng, khí phách. Thủa một tay với được cả bầu trời, ngày như cơn cuồng phong bất trị, giờ thấm chút buồn và hối tiếc khôn nguôi.
Nỗi xót xa của một thời oanh liệt, nay chôn vùi dưới núi Ngũ Hành. Cái thủa của cái ngày nông nổi, giờ cũng theo ta với giọt lệ sầu, lòng khắc khoải mong chờ ngày giải thoát, bởi trái tim, ý chí kia vẫn còn.
Chỉ còn một trái tim là chưa chết
Nhìn lại quá khứ tiêu dao, tự tại
Tiêu dao tự tại
Nào sợ lửa nội đốt thiêu
Nào sợ băng tuyết che phủ
Chí hướng vẫn hiên ngang không đổi
Niềm tin vẫn nguyên không suy giảm
Những thủa đầu quyết tâm cầu Đạo, với ước mơ hoài bão lớn lao của đời, nay năm tháng cứ trôi đi như thế, mà thấy nuối tiếc cho thời gian trôi.
Ca khúc Năm trăm năm bãi bể nương dâu mang hai nội dung rõ rệt: mở đầu là nỗi xót xa khi Ngộ Không nhớ lại thời oanh liệt vẫy vùng nay đã không còn, sau đó là quyết tâm không từ bỏ, chờ ngày được cứu khỏi chốn Ngũ Hành.
Đã để phí hoài năm tháng
Ngậm ngùi bao hoài bão
Tại vì sao?Tại vì sao?
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Tại vì sao?Tại vì sao?
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Câu hỏi lặp lại như một nỗi đau bị cào xé bởi nỗi đau. Ca khúc đã chạm tới trái tim của người nghe, với khao khát tự do, với ước mơ cháy bỏng với hoài bão còn dở dang, sự ngóng đợi đến mỏi mòn khi đông qua xuân tới, hoa đơm bông kết trái rồi lụi tàn, cứ đằng đẵng bao giờ cho hết 500 năm.
Bài hát do ca sĩ Vương Lập Quân thể hiện rất thành công và lột tả được sắc thái, tâm trạng và nỗi lòng của Ngộ Không. Và câu hỏi như để ngỏ cho con người nhớ tới kiếp nhân sinh.
Trong mê lạc khổ đau, luân hồi dày xéo, ta mong mỏi được giải thoát khỏi cuộc đời.
Đời con người nổi trôi trong luân hồi, có những kiếp mang thân hoa lá, có những kiếp mang thân mạng của muôn loài, nhưng cũng có kiếp trầm luân làm thân đá, rêu phong phủ kín đời mê lạc. Phong hóa chẳng chịu mài mòn mà mất đi, kết thúc một kiếp vô chi bạc bẽo.
Trong trầm luân bể dâu mòn mỏi, mong ngóng được đắc kiếp người.
Bởi nhân quả chẳng gì biến đổi được, trong mê lạc mà tạo ác nghiệp nên phải gánh chịu. Nhân thân nan đắc, kiếp người biết bao giờ mới có được đây.
Cũng giống Ngộ Không khắc khoải trong mong đợi ngày được tự do, thoát khỏi Ngũ Hành sơn, thì đó cũng là nỗi mong mỏi của những con người mong thoát khỏi ngũ hành, ra ngoài tam giới. Muốn thực sự bước ra khỏi luân hồi. Nhưng lại mang theo một câu hỏi như da diết dày xéo, làm thế nào đây?
Cả một quả núi Ngũ Hành đè lên thân Ngộ Không, với 72 phép thần thông biến hóa cũng không thể phá bỏ được nó. Ngộ Không bất lực mà càng day dứt khổ đau. Nỗi lòng đó giống như chính con người nổi trôi trong bể dâu của cuộc đời, với những gánh gồng trên vai nào danh-lợi-tình mà trở lên khổ não, sức nặng của quả núi giống như sức mạnh của luân hồi, thoát khỏi nó, là một sự nỗ lực không bao giờ ngừng nghỉ.
Làm sao để có thể chấm dứt đau khổ? Con người liệu có nỗ lực mà thay đổi được nó, hay lựa chọn cho mình một con đường khác, là bước trên con đường tu luyện?
Nhưng con đường nào để chân chính đưa con người trở về với ngôi nhà thực tại của chính mình, trở về với thiên thượng? Trong muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, trong nổi trôi trên con đường tìm Đạo. Ánh sáng hi vọng nào trong cõi mịt mù tối tăm.
Nếu như Ngộ Không là quyết tâm đợi chờ được giải thoát, thì con người có đủ quyết tâm không? Dứt khỏi mê lạc đang phong bế chính cuộc đời mình, dùng con tim và lý trí để nhận biết chính tín mà cầu.
Thân người đã khó đắc, đắc được chính Pháp càng khó hơn. Nhưng ở thời mạt kiếp tận, Pháp được phổ truyền ai là người đắc được. Có được rồi ai là chân chính thực tu?
Con người cứ nổi trôi trong nào danh, nào lợi, nào ái, nào tình. Nhân tâm chấp trước như tảng đá chẳng chịu phong hóa, khiến đường về cứ mãi xa thêm.
Ngộ Không mất 500 năm để ngóng đợi, còn chúng ta đã nghìn năm trong luân hồi khổ đau. Ngộ Không có ngày được giải thoát, vậy sao ta không giải thoát cuộc đời mình. Chính Pháp đang ở ngay trong tầm mắt, đắc hay không ở lựa chọn mỗi người.
Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 – 500 năm ruộng dâu biển cạn:
Tịnh Tâm