Em không còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
Dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát
Sóng cuốn trôi những lâu đài cát
Tuổi thơ em xa rồi…
Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi
Những lời gan ruột chỉ đại dương mới hiểu
Biết ở nơi xa một người thấy thiếu
Tay nắm tay mình cứ ngỡ gần nhau.
Không có dịp trở về nơi bãi cát trắng phau
Gió đưa em về nơi sông Hồng quê nội
Sông đỏ mặt cho một thời nông nổi
Em xây lâu đài và khẽ gọi: Biển ơi!
Dẫu không về phố biển chiều nay
Nghe trong tim mình rì rào sóng vỗ
Trăm niềm thương gom thành nỗi nhớ
Con sóng sông Hồng tìm về với biển khơi…
Chi Mai