Bây giờ đất thấp, trời cao,
Hàn huyện kể nỗi, bỗng dào mạch tương…
Bây giờ đứng ngã ba đường,
Lơ ngơ chóng mặt cứ chường mắt ra…
Người ta mớ bảy, mớ ba,
Cám rang nơi ấy, chân gà què chưa?
Người thì của cải thải thừa,
Người thì đói khát, móc mưa cũng thèm…
Đời nhân thế, mở ra xem,
Miếng ăn muôn thửa, cũ mèm trăm năm…
Còn ta, sống với sao trăng,
Sống ngoài sinh tử, trăm năm kiếp người .
Chén tân khổ, hận nào nguôi?
“Vô vi “cầu bắc, ta rời bùn dơ.
Ngoảnh về Trái Đất bơ phờ,
Thương đồng loại, đủ dại khờ tưởng Khôn…
Con đường Phản Bổn Quy Chân,
Rời quán trọ, sao lần chần bước đi?
Nhân sinh nào có ra gì,
Theo mây trắng, khúc biệt ly, giã từ…
Clip hay: