Trăng vàng ươm như bánh,
Mẹ vừa rán chiều nay,
Dễ chừng đã cả tháng
Ba phần cơm độn khoai…
Nhìn mâm cơm cà pháo,
Như cục muối sượng sần,
Ăn hết chỉ nửa quả,
Thấy mắt mẹ hoe dần …
Bữa cơm thời chiến tranh,
Chỉ nâu nâu vài hạt
Một chút xương cá trích,
Cũng nhấm nhai ngọt bùi …
Ba mươi năm chiến tranh,
Mẹ con cùng lúi húi,
Chỉ một góc nhà tranh,
Tuổi thơ trôi tồi tội…
Chỉ một mình con Mực,
Với tiếng sủa rất lành,
Tối nó đi lùng sục,
Ăn cả chuột còn tanh…
Nó đói tìm cả rắn,
Chết, mắt còn láo lanh…
Mẹ xin được tí mỡ,
Gói lá chuối bột mì,
Nhín nhường hai cái trứng,
Gà nhảy ổ, rồi đi…
Cầm miếng bánh mẹ đưa,
Cắn vàng hẳn một nửa,
Cả miệng đầy nước ứa,
Đành để lại mà thèm…
Đêm ấy Trăng vào cửa,
Đợi mẹ về ăn cơm
Cầm bánh dâng lên mẹ:
“Mẹ ơi.. Cùng với con!”…
Trăng đêm ấy sao tròn?
Miệng đêm ấy sao ngọt?
Mẹ đêm ấy sao đẹp !
Giấc đêm ấy thật ngon…
La Vinh