Thu tàn nhường chỗ cho đông
Lạnh luồn len lén lên ngồng dài lê
Chập chờn ngô dạt triền đê
Quầng mây u ám, lối về đìu hiu.
Từng tia nắng nhạt chắt chiu
Dòng sông lơ đãng buồn thiu lập lờ
Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ
Bóng người chinh phụ ngóng chờ chồng xa.
Phố phường lạc dấu chân qua
Con tàu khuất nẻo sân ga im lìm
Thoảng nghe lỗi nhịp nơi tim
Ngu ngơ bóng kẻ lần tìm dư hương.
Phấn son chẳng thiết má hường
Thảm trong tiếng vạc kêu sương gọi bầy
Đông xưa nỗi nhớ dâng đầy
Để cho bếp lửa hao gầy khát khao.
Thanh Bình