Có những lúc trong dòng đời hối hả, ta chậm lại để lắng nghe nhịp điệu của cuộc sống. Ngắm bông hoa, nhìn dòng sông lững lờ chảy mà ngẫm lại kiếp nhân sinh. Cuộc đời người rồi sẽ đi về đâu? Trong vô vàn lối rẽ mịt mù ấy, luôn có một con đường mà ở đó ta thật sự bình yên, mọi vết thương trong tâm đều được chữa lành. Đó là điều kì diệu của cuộc sống.
Nhân sinh như mộng, đời người một thoáng rồi cũng qua đi. Trên con đường ngắn ngủi ấy đời xô ngã ta, đời vô tình làm tim ta chảy máu. Tâm ta biết bao vết sẹo. Nhưng rồi bỗng một ngày bước chân kia như dừng lại. Ngoảnh lại nhìn quãng đường đã đi ấy, than ôi nó như bông hoa đã héo úa. Tâm kia đã nguội lạnh hỏi thân xác mệt mỏi bơ phờ liệu có thể giúp ta đứng lên mà bước tiếp.
Có một bản nhạc cổ cầm mà Đại Kỷ Nguyên muốn gửi tới độc giả. Bản nhạc có tựa đề: Hoa tâm. Với giai điệu nhẹ nhàng êm dịu hi vọng sẽ mạng lại cho độc giả những khoảnh khắc yên bình với thông điệp: cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp như những bông hoa kia đua sắc thắm. Chỉ cần ta nuôi dưỡng thiện tâm, bình yên kia sẽ tìm đến với ta dẫu đường đời xô bồ muôn ngả.
Cuộc đời xô ngã ta, vết thương lòng như vẫn còn đó
Trong đời người năm tháng hạnh phúc hồn nhiên vô cùng ngắn ngủi. Khi biết thế nào là cuộc đời, cũng là lúc phong ba bão tố của cuộc đời táp tới ta như ngọn gió mạnh vùi dập nhánh hoa mỏng manh.
Bước chân của ta thủa mới bước vào đời như đứa trẻ hớn hở đầy sự say mê kì thú. Thì nay đôi chân kia như bắt đầu mệt mỏi. Bước chậm một chút để ngẫm lại cuộc đời. Ngoảnh đầu nhìn về những gì đã bước qua, bâng khuâng trầm ngâm mà tự hỏi nếu dòng đời như dòng sông lững lờ chảy thì nước sông kia chảy về nơi nao? Đời con người rồi sẽ đi về đâu?
Những vương vấn bởi những thương yêu ngọt ngào rồi cũng theo người mang đi cả nụ cười của ta. Nhưng dẫu có phiêu bạt ở phương nào, thì những gì đến vẫn phải đến, cái gì đi vẫn phải đi. Nó như quy luật tự nhiên của cuộc đời.
Rồi tới một ngày ta nhận ra, hoa kia là đẹp nhưng hoa sẽ tàn, tình kia là đẹp rồi sẽ tan. Những gì long lanh mĩ diệu ở cuộc sống trần gian này phải chăng là ảo ảnh, đẹp đó, lung linh đó, nhưng nó chỉ là ánh trăng treo đáy hồ.
Và khi hiểu được rằng, con người ta bé nhỏ với sự an bài của định mệnh, thì hãy cứ khóc khi đau buồn, để rồi mỉm cười khi hạnh phúc. Hôm nay có thể mưa nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày mai sẽ lại đến và câu chuyện của ngày mai còn chưa bắt đầu, vậy ta hãy tin hơn ở cuộc sống, mang theo một hi vọng tốt đẹp để rồi tự lo toan kia cũng sẽ bị xóa nhòa.
Nước mắt chảy xuôi dòng, thì ta giữa dòng đời cũng hãy thuận theo lẽ tự nhiên để sống.
Để truyền tải những thông điệp tốt đẹp ấy, bản hòa âm cổ cầm Hoa tâm với giai điệu trong trẻo như lời tâm sự giãi bày của tri kỷ, thấu tỏ nỗi niềm để rồi lại ôm ấp vỗ về tâm hồn ta.
Bản hòa tấu được thể hiện trên cổ cầm, lấy âm giốc làm chủ đạo nên mang lại cho người nghe cảm giác tươi vui, đầy sức sống như một lời động viên sau những cung bậc được thể trên cung thương của nhạc, sự kết hợp và chuyển cung linh hoạt làm bản nhạc trở nên nhẹ nhàng êm đềm.
Nước sông chảy mãi chảy nơi nao
Người ấy đi rồi đến phương nào
Nổi trôi phiêu bạt phương xa ấy
Hoa tươi vẫn cứ tươi
Hoa nở dành cho người
Hãy cứ khóc cứ cười
Ngày mai rồi sẽ đến
Em như đóa hoa tươi
Nước mắt rơi rơi về nơi ấy
Tình yêu chẳng biết chảy về đâu?
Ái tình đăng trình du viễn xứ
Hoa tươi với hoa tươi
Đón em hoa hé cười
Xuân bất tận mênh mang trời đất
Ấm áp làn gió xuân
Gọi sinh linh tỉnh giấc
Hoa hé nở vui cùng chồi biếc
Mong manh từng cánh nhẹ hoa mời.
Thế giới loài hoa ngan ngát hương
Hoa nở thầm thì những vấn vương
U mê lặng lẽ hay đau khổ
Có lẽ tự nhiên sẽ nhẹ nhàng
Bao niệm đầu bối rối
Còn có một đóa hoa
Nở bừng lên sức sống
Sang hèn tình thù rồi cũng tan
Thiện lương ấm áp động tâm can
Đem niềm vui đến vui lên nhé
Buồn vui mấy độ một cuộc đời
(Bản dịch thơ của Triêu Lộ)
Gieo mầm thiện lương, cho đi thiện niệm chính là để ta được bình an và hạnh phúc hơn
Khi ta đau khổ xin đừng quên hi vọng, khi bất hạnh xin đừng mãi u buồn và khi mù quáng thì xin đừng để cái mê kia che mờ đi bản tính thiện lương sẵn có. Khi trái tim ta trở nên rộng lớn, ngăn chứa nào cho những khổ đau? Khi ta bao dung hết thảy, thì trong ta mọi nỗi niềm tự nhiên biến mất. Hận thù kia ta tiễn biệt chẳng chút vấn vương.
Nếu ví cuộc đời như một giấc mộng ngắn ngủi, như bông hoa kia sớm nở tối tàn. Thì cớ chi ta mang theo những buồn khổ, hận thù, hay những mưu mô tranh đấu. Phải chăng ta nên gieo trên mảnh đất tâm hồn những mầm non của thiện niệm để với người, ta thêm chút yêu thương, để với đời ta bao dung rộng mở.
Nếu như tâm ta là bông hoa tươi đẹp, tắm mát tâm hồn bằng những giọt tinh hương thì buồn vui cùng những lo toan kia rủ nhau chạy trốn, trả lại cho tâm ta thiện lương ấm áp tình người.
Hãy cứ để tâm ta như vườn hoa khoe sắc thắm, tỏa hương thơm bằng những tình yêu thương, vỗ về những cơn đau của những người mà vì nhân duyên mà kết nối với ta ở cuộc đời này.
Lấy thiện lương mà đối đãi thế nhân thì bình an hạnh phúc kia mãi tìm tới với ta.
Hoa tâm là một bản nhạc mà thông điệp của nó mang đầy những nhân văn cao đẹp. Khi âm thanh mang theo những thông điệp tươi vui và lạc quan về cuộc sống, người ta nói đó là tiếng an ủi vỗ về của tri nhân. Và khi cung bậc cảm xúc mà nó chứa ẩn làm ta thêm động lực và niềm tin nơi cuộc sống thì đó chính là giọt mưa tắm mát tâm hồn đang như nắng hạn.
Chính vì những giá trị tươi đẹp mà bản nhạc mang lại, nhạc sĩ Lê Mạn Đình đã viết lời cùng với nghệ sĩ phối âm Bào Tỷ Đạt đã tạo lên một tác phẩm hoàn hảo khi được trình diễn với giọng ca đầy tươi vui của Chu Hoa Kiện. Ca khúc được đánh giá là âm thanh êm dịu cho tâm hồn thư thái hứa hẹn mang tới cho người nghe những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời.
Tịnh Tâm