Những người già ngỡ không thể già hơn
Tóc bạc, da mồi, chòm râu trắng cước…
Các cụ ngồi lặng lẽ, lâu lâu
Hiu hiu gió và mơ mơ nắng
Ấy là lúc tâm người thanh thản
Với cỏ cây, hoa lá, mây trời.
Mắt nheo nheo, tai cố lắng theo
Những âm sắc ngoài kia náo nhiệt
Thăng trầm đất nước
Bể dâu số phận con người
Vụt đến, vụt đi, nỗi khổ, niềm vui
Một đời người dẫu còn ít quá
Cũng đọng lại bao điều nghĩa cả
Thành cách ngôn, lẽ sống sâu xa.
Thành những điều tâm huyết của ông cha
Để dạy cháu con ghét, yêu, phải, trái
Lưỡi gươm sắc và xanh mầm lá cỏ
Mãi mãi còn với con cháu mai sau.
Xin tháng ngày đừng vội qua mau
Mơ mơ nắng và hiu hiu gió
Để các cụ ngồi như ngàn năm đã có
Dằng dặc đường đời còn lắm gian truân.
Ngọc Quế