Đi là về với chính mình
Trời xanh tìm tới trời xanh tận cùng
Đi là đến tận vô thường
Con đường dài, ngắn con đường bể dâu.
Ai đi đâu? Ai về đâu?
Luân hồi một kiếp bao giờ gặp nhau?
Ai lên cao mấy tầng trời
Ai đang day dứt bỏ rơi chính mình?
Nguyễn Quốc Văn