Tự do không nằm ở chiếc lồng nhỏ bé chật hẹp, cũng không nằm ở bầu trời mênh mông vô tận, mà nằm ở thỏa mãn trong tâm.
Một Thiên sứ nhìn thấy chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, bèn nói:
– Chim non tội nghiệp, ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi muốn ước gì nào?
– Xin Ngài hãy cho con được tự do bay lượn.
– Sao ngươi lại muốn được bay lượn?
– Bởi vì bay lượn có thể cho con tự do và niềm vui.
Thiên sứ đã thỏa mãn yêu cầu của chim, cho nó tự do tự tại bay lượn trên bầu trời.
Chú chim cứ thế bay mãi, bay mãi, dần dần nó cảm thấy thấm mệt, chỉ muốn đáp xuống mặt đất để nghỉ ngơi. Nhưng dù có làm thế nào nó cũng không sao thu đôi cánh lại được, cứ thế không ngừng bay, không ngừng bay trên bầu trời tưởng chừng như bao la vô tận. Chú chim quả thực không gắng gượng thêm được nữa, đành phải thỉnh cầu thiên sứ giúp nó thu đôi cánh lại.
– Không phải nhà ngươi nói rằng, chỉ khi bay lượn ngươi mới cảm thấy tự do và vui vẻ hay sao?”
– Trước kia con cứ nghĩ bay lượn sẽ cho con tự do và niềm vui. Nhưng giờ thì con đã hiểu rằng nếu tự do và niềm vui không có giới hạn, không có tận cùng, thì sẽ trở thành một loại thống khổ và gánh nặng.
Tự do vốn không nằm ở chiếc lồng bé nhỏ chật hẹp, cũng không nằm ở bầu trời mênh mông vô tận, mà nằm ở thỏa mãn trong tâm.
Hai chú chim bay lượn trên bầu trời, một chú chim nhìn thấy bạn mình mặt mày ủ dột, bèn hỏi:
– Có điều gì khiến cậu không vui vậy?
– Đến tận bây giờ tớ vẫn không quên được chiếc lồng đó!
– Chiếc lồng nào vậy?
– Chính là chiếc lồng đã từng giam lỏng tớ. Nó vừa nhỏ vừa chật, chật đến nỗi ngay cả cựa quậy thôi mà tớ cũng cảm thấy khó khăn. Đó thật sự không phải là chỗ ở của loài chim chúng mình mà.
– Chẳng phải cậu đã bay ra khỏi chiếc lồng đó rồi sao?
– Nhưng tớ vẫn không sao quên được chiếc lồng đáng sợ đó.
– Điều này nói rõ cậu vẫn đang bay lượn trong chiếc lồng đó đấy!
– Sao cậu lại nói thế, giờ không phải tớ đang bay lượn nơi bầu trời sao?
– Kỳ thực, cậu vẫn mãi bay trong chiếc lồng – một chiếc lồng chật hẹp. Chiếc lồng đó chính là trái tim không chịu tha thứ của cậu.
Nếu tâm bạn là chiếc lồng, thì dù có cho cả bầu trời bạn vẫn chỉ thấy chiếc lồng mà thôi.
Dưới mái hiên treo một chiếc lồng, trong lồng nhốt một chú chim nhỏ. Chú chim bị nhốt trong lồng nhưng ngày ngày đều vui vẻ hót ca.
Một chú chim bay trên không trung thấy thế liền đến đậu ở gần chiếc lồng. Nó rất lấy làm khó hiểu liền hỏi:
– Cậu bị người ta nhốt trong chiếc lồng, mất đi tự do, cớ sao cậu vẫn vui vẻ và hạnh phúc như vậy?
– Không phải cậu cũng bị nhốt trong lồng đó sao?
– Rõ ràng tớ đang tự do bay lượn nơi bầu trời bao la, sao cậu lại nói tớ bị nhốt trong chiếc lồng?
– Bầu trời chẳng phải cũng là một chiếc lồng sao? Nó là chiếc lồng được Thượng Đế nhấc trong tay. Nó chẳng qua chỉ lớn hơn những chiếc lồng khác mà thôi.
Con chim trong lồng nói tiếp:
– Vấn đề vốn không nằm ở việc ai bị nhốt trong chiếc lồng, then chốt là phải xem cái tâm có bị nhốt trong chiếc lồng hay không. Nếu cái tâm đó bị cầm tù, thì dẫu có sống trong chiếc lồng lớn hơn, dù chiếc lồng đó có lớn như bầu trời vậy, cũng sẽ mất đi niềm vui và tự do.
Vấn đề không nằm ở việc ai bị nhốt trong lồng, mà là cái tâm có bị nhốt trong chiếc lồng hay không.
Vũ Dương
Theo Văn Chương Ba
Bạn đang đọc bài viết: “Nếu tâm là chiếc lồng, dù có cả bầu trời bạn vẫn chẳng thể tự do” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |