Cuộc đời ai cũng mong có được những ngày nắng đẹp. Thế nhưng trời vẫn luôn thử thách người, những ngày dông bão luôn đến vô chừng. Có người vì thế mà não phiền, u uất, thực là mất hết cả khí phách. Nếu đang có một ngày mưa u ám, xám xịt, phải chăng đã đến lúc bạn nên đọc bài viết này?
Mới vừa nãy, bầu trời vẫn còn u ám, nặng trĩu mây, rồi đổ mưa rào dồn dập. Mưa trắng trời, xối xả, cảnh tượng thật não nề. Mưa như dội vào lòng ta một nhịp buồn mênh mang. Đường phố chìm trong màn mưa, tịnh không một bóng người lại qua.
Khi ấy, tôi đang dùng cơm trưa với đồng nghiệp, cầm cốc cà phê sữa nóng hổi, ngồi bên bậu cửa mà ngắm màn mưa không rời mắt. Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi cũng chợt đi. Lúc ra khỏi nhà hàng thì trời cũng vừa tạnh. Ánh nắng lại rực rỡ, ửng hồng, bầu trời như trút đi được gánh nặng, trong veo như mặt nước hồ thu.
Tôi cũng thấy lòng nhẹ đi vài tấc, tâm trạng giống như bầu trời sau cơn mưa vậy, thanh thản và tươi tỉnh. Cũng đã sắp đến kỳ nghỉ hè, công việc của tôi gần như đều đã kết thúc. Học sinh nghỉ, tôi cũng chẳng còn lên lớp giảng bài. Thời gian thoải mái hơn, đi làm chẳng còn phải vội vã như trước nữa.
Tôi và mấy người bạn đồng nghiệp có thể nhàn nhã bước đi trên con đường rợp hoa tử đằng. Màu tím ngát ấy thật là ám ảnh. Dưới trời quang xanh thẳm, mây trắng xa xa, người ta dễ nghĩ ngợi vẩn vơ. Thực ra, sống giữa chốn đô thị phồn hoa, náo nhiệt, đôi khi chúng tôi đã bỏ quên đi những vẻ đẹp bình dị ấy.
Chúng tôi cũng không còn được hưởng cái dư vị ung dung, tự tại, bình thản của sinh mệnh, không còn để tai lắng nghe âm thanh của vạn vật, cũng chẳng còn hiểu được rằng sự tĩnh lặng chính là điều huyền diệu nhất của cái gọi là “thiên nhân hợp nhất” (trời và người cùng hoà làm một).
Bất giác, tôi nhớ đến bài thơ “Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư” (Bài thơ làm trong lúc say bên lầu Vọng Hồ ngày 27/6) của Tô Thức (Tô Đông Pha) mà mình đã đọc cách đây mấy hôm trước. Thơ rằng:
“Hắc vân phiên mặc vị già sơn
Bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền
Quyển địa phong lai hốt xuy tán
Vọng Hồ lâu hạ thuỷ như thiên”
Dịch nghĩa: Mây kéo đen như mực chưa che kín núi. Giọt mưa trong như giọt châu nhảy loạn vào thuyền. Bỗng nổi gió ào ào thổi tan hết. Mặt nước dưới lầu Vọng Hồ lại phẳng như trời.
(Dịch thơ):
Mây đen trút mực chưa nhoà núi
Mưa trắng gieo châu nhảy rộn thuyền
Ào ào gió cuốn thổi tan hết
Dưới lầu màu nước tựa thanh thiên
Hai câu cuối, hàm ý thật sâu xa. Gió bất ngờ thổi đến, cuốn tan mây mưa, mặt nước hồ lại phẳng lặng trong vắt, mênh mông tựa như bầu trời xanh thẳm. Có thể thấy được tâm thái cởi mở, khoáng đạt của Tô Đông Pha. Giữa cảnh mưa gió tơi bời, ông vẫn nhìn thấy một cảnh tượng khác thật thanh bình.
Những người đang trong nghịch cảnh cũng có thể rút ra được tâm đắc cho mình. Đời người quả thực không thiếu những lúc mưa gió dập vùi như thế. Nhưng chỉ có trải qua “mây đen trút mực“, “mưa trắng gieo châu” thế kia, người ta mới được tôi luyện và trưởng thành.
Hãy xem nhẹ sự túng quẫn và gian nan bởi nó chỉ là nhất thời. Chỉ cần trong lòng ôm giữ niềm tin kiên định không chút lay động, người ta rồi cũng sẽ có được cảnh: “Ào ào gió cuốn thổi tan hết. Dưới lầu màu nước tựa thanh thiên” vậy.
Suốt mấy năm nay, hết giờ giảng bài trên lớp, tôi đã tập thêm một thói quen mới, lấp đi khoảng trống chán chường bằng việc sáng tác thơ cổ và đánh cờ. Ban đầu quả thực gian nan nhưng từng bước từng bước cũng dần thông thạo, lại cảm thấy cuộc sống có thêm ý vị.
Mỗi khi cảm thấy cùng đường bí lối được nghe lời dạy bảo của thầy tốt, bạn hiền, lại mở cuốn sách dày cộp phủ bụi ra đọc, tôi luôn cảm thấy mình có thêm những niềm vui mới.
Như một câu thơ của Lục Du mà tôi rất tâm đắc: “Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, ý tứ là sông núi trùng trùng cứ tưởng rằng đã hết lối đi, chẳng ngờ qua rặng liễu tối, đến khóm hoa tươi lại thấy một thôn làng.
Trong gian khó, khổ nạn, chờ đợi chúng ta ở đầu bên kia luôn là ánh sáng cuối đường hầm.
Thiện Sinh
Xem thêm: