Đời người như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Đến một lúc nào đó có lẽ bạn sẽ hiểu được rằng chỉ cần sống khỏe mạnh, ngày ngày nở nụ cười bình yên đã là một loại hạnh phúc của nhân sinh rồi.
Trăm năm không ngắn, cũng không dài. Vinh nhục thị phi trong đời vốn chẳng phải là điều quan trọng lắm. Sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút cũng đâu mất gì, phải không? Ung dung, điềm đạm thì sống lâu. Hối hả, vội vàng thì thân tâm mỏi mệt, lòng sinh oán khí, tâm ý hóa thành tro, quả là một chuyện không ai muốn.
Thời nay, người người lao mình vào vòng xoáy kim tiền, tranh đấu chỉ vì chút lợi ích, nhọc thân tốn sức mong thu về được càng nhiều tiền của càng tốt rốt cuộc cũng chỉ là mong có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn.
Tuổi trẻ khí lực hăng hái, sôi nổi tráng kiện thì chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền. Đến khi về già, tiền bạc rủng rỉnh lại chỉ ước sao có sức khỏe và thời gian thanh xuân. Con người cứ sống trong cái nghịch lý như vậy đó.
Người thanh thản thì lúc nào cũng nuôi dưỡng một tâm hồn bay bổng, tự tại, trái tim thỏa sức thổn thức với những niềm vui của cõi đời. Đồng thời, hãy quên đi tất cả vui buồn chốn trần gian, cõi tục. Hãy bước qua hết thảy mâu thuẫn, trái ngang. Hãy nhẹ nhàng xả bỏ hết thảy những niềm ân oán như phủi bụi trên bàn tay.
Và rồi bạn sẽ nhận ra cả một đời này không phải dành để oán hận một người không đáng, buồn đau những chuyện của ngày hôm qua. Hãy sống đơn giản, thanh thản, ông Trời sẽ có an bài tốt nhất.
Ở đời có thể không có nhà lầu xe hơi, bạc vàng một núi nhưng nhất định phải sở hữu mấy thứ này:
1. Một người tri kỷ
2. Một ấm trà ngon
3. Một sự thanh thản
Người tri kỷ khó tìm, cơ hồ vạn năm kết duyên cũng chỉ là để một kiếp được kề vai bên nhau. Người ta nói, kiếp trước có ngoái đầu nhìn nhau thì kiếp này mới có thể gặp gỡ. Ôi, người tri kỷ kết giao đạm bạc như nước mà cũng thanh tao như nước vậy! Có nhà thơ tên là Giả Đảo, sống ở thời Đường, một lần làm xong bài thơ, hàng lệ bỗng dưng tuôn rơi, thổn thức ngâm lên mấy câu này:
“Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu”
Dịch thơ (Trần Trọng San):
Hai câu làm mất ba năm,
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
Trở về núi cũ, nằm dài với thu.
Nếu đã không thể tìm được người tri kỷ thì đành cô tịch một mình như vậy thôi!
Kế đến là một ấm trà ngon. Tại sao lại là trà? Bởi vì:
“Tình ngàn năm vẫn thế
Chỉ có oán hận sầu
Trà ngàn năm vẫn thế
Bát ngát mùi bể dâu”.
Hãm một chung trà, đợi người tri kỷ, nhấm nháp vị đắng nhằn nhặn ở đầu lưỡi, vị ngọt dịu thanh tao ở cuống họng, âu cũng là một cái thú tiêu dao ít sánh kịp ở đời. Cổ nhân lại có câu: “Bán dạ tam bôi tửu, bình minh nhất trản trà” (Nửa đêm ba chén rượu, bình minh một chén trà). Có người tri âm, lại sẵn một ấm trà, tưởng như có thể quên ngày tháng lắm chứ!
Cuối cùng là sự thanh thản. Ngày tháng thoi đưa, đời người ngoảnh lại cũng chỉ thấy bộn bề bể dâu, bao nỗi nhọc nhằn, oan trái. Thanh thản chính là thứ khó kiếm nhất trong đời. Người thanh thản thì tâm rộng mở. Tâm rộng mở thì cõi lòng tràn ngập độ lượng, dung chứa được cả đất trời, thản đãng, chẳng gợn bụi trần ai.
Người giàu chưa chắc đã thanh thản, kẻ thông minh không hẳn được hưởng phúc dài lâu. Ở đời, đôi khi hãy làm một kẻ ngốc chịu thiệt thòi. Ngốc một chút có sao, chịu thiệt về mình một chút có sao? Miễn vẫn là ung dung, khoan khoái hưởng thái bình, miễn vẫn là giữ được cái gốc thiện lương, thì trăm năm này chính là chẳng phí hoài vậy.
Thế mới hay:
Thềm cao gương soi rầu tóc bạc
Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết?
Đời người đắc ý hãy vui tràn,
Chớ để chén vàng suông dưới nguyệt!
Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.
(Lý Bạch)