Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý

Ở Chiết Giang, có một vị mạc liêu có người em tên là Lý Lão Tam, rất giỏi viết chữ khải. Lý Lão Tam sống cạnh chùa Tướng Quốc, các nhà sư trong chùa thường nhờ anh chép kinh Phật và viết sớ văn cho những người đến dâng hương.

Một hôm, vợ và con gái của một vị tú tài đến chùa cầu phúc. Con gái của tú tài có dung mạo xinh đẹp. Lý Lão Tam vì giúp cô viết sớ văn mà quen biết, sau đó hai người dần trở nên thân thiết, lén lút qua lại, nảy sinh tình cảm rồi tư định chung thân, thề nguyền sẽ không kết giao với người khác. Không lâu sau, con gái của tú tài mang thai. Khi tú tài phát hiện ra, ông vô cùng tức giận, muốn giết chết cô cho rồi, nhưng vợ ông lại cho rằng “xấu chàng hổ ai”, không bằng cứ chấp nhận mối quan hệ của họ. Cuối cùng, tú tài đành phải đồng ý. Chẳng bao lâu sau, con gái của tú tài hạ sinh một đứa con.

Về sau, anh trai của Lý Lão Tam sắp đặt cho anh một cuộc hôn nhân với con gái của một gia đình danh giá. Mãi cho đến khi ngày cưới của Lý Lão Tam sắp đến gần, vị tú tài mới biết chuyện, cho rằng con gái mình đã bị lừa gạt, bèn vô cùng phẫn nộ, ép con gái phải chết. Vợ của tú tài đau lòng không nỡ, tin rằng họ Lý nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, bèn bảo con gái bế con đến nhà anh ta để hỏi cho ra lẽ.

Khi người phụ nữ đến cửa nhà Lý Lão Tam, cũng là lúc kiệu hoa của cô dâu mới vừa tới, khách khứa đầy nhà. Anh trai của Lý Lão Tam bèn hỏi em trai xem có chuyện gì, nhưng Lý Lão Tam một mực chối bay chối biến, còn đuổi hai mẹ con cô ra khỏi cửa. Người phụ nữ không thể minh oan cho mình, cũng không thể trở về nhà, bèn gieo mình xuống sông tự vẫn.

Hơn một tháng sau, cô dâu mới theo phong tục về nhà mẹ đẻ thăm nom, chỉ còn một mình Lý Lão Tam ở nhà. Bỗng trời đổ mưa to, sấm sét đùng đùng, như thể sấm sét đang vây quanh mình. Lý Lão Tam trong lòng vô cùng hoảng sợ, muốn uống chút rượu để lấy can đảm, bèn xách bình đi mua rượu nhưng lại quên mang theo nắp. Khi mua rượu trở về, anh ta thấy một nữ quỷ bế con đi theo sau mình vào cửa. Anh ta dùng bình rượu để chống đỡ, nhưng nữ quỷ đột nhiên nhảy vào trong bình. Anh ta mang bình rượu vào phòng, biết rằng rượu này không thể uống được nữa. Bất thình lình, một tiếng sấm vang trời khiến anh ta hoảng loạn, chân tay luống cuống, bèn đổ rượu ra một cái bát lớn rồi uống cạn. Ngay lập tức, anh ta cảm thấy đau đớn dữ dội ở ngực và bụng, tứ chi co giật. Lúc này, nữ quỷ phát ra tiếng nói từ trong bụng anh ta, kể tội và trách mắng anh ta là kẻ phụ bạc. Lý Lão Tam không sống qua được một ngày, đến nửa đêm thì chết.

Hàng xóm của nhà Lý Lão Tam là một thương nhân buôn muối lớn họ Cố. Trong nhà ông có một người hầu gái già, trường chay niệm Phật. Đêm hôm đó, bà mơ thấy Lý Lão Tam quỳ xuống cầu xin bà siêu độ cho mình. Tỉnh dậy, đêm hôm sau bà lại có giấc mơ y hệt, cứ như vậy liên tiếp ba lần. Bà hỏi: “Ta chỉ là một phụ nữ nghèo, làm sao có thể siêu độ cho ngươi được?” Lão Tam đáp: “Con nay đã đầu thai làm heo ở nhà bà chủ rồi.” Bà lại hỏi: “Nhà ta có hơn mười con heo, con nào là ngươi?” Lý Lão Tam đáp: “Vì con từng chép kinh Phật nên nhờ vào Phật lực, hai chân trước của con vẫn là tay người.” Người hầu gái già giật mình tỉnh dậy, bèn kể lại cho chủ nhân nghe.

Sáng sớm hôm sau, bà về nhà xem thử, người nhà cho biết con heo nái của gia đình vừa sinh được mười hai con heo con. Bà xem xét kỹ từng con một, quả nhiên có một con heo con có hai chân trước vẫn là tay người, giống hệt như lời kể trong giấc mơ. Bà bèn mang con heo con này về nhà họ Cố. Người lớn và trẻ nhỏ trong nhà họ Cố đều tranh nhau đến xem. Có người gọi nó là “Lão Tam”, con heo dường như xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, tỏ ra bồn chồn không yên. Vì vậy, gia đình họ Cố quyết định phóng sinh nó, quyên góp được hai mươi nghìn văn tiền, giao cho một nhà sư ở chùa Vân Thê nuôi dưỡng. Nhưng vì không có sữa mẹ, con heo con chết sau vài ngày. Người hầu gái già vẫn ngày ngày tụng kinh niệm Phật để siêu độ cho nó.

Dưới đây là một câu chuyện khác về phụ tình và quả báo:

Hộc Thế Tương là chủ bạ của huyện Thanh Dương, Trì Châu. Sau khi hết nhiệm kỳ, ông trở về quê nhà ở Lâm An. Quan Lục sự họ Lưu trong huyện tình cờ cũng được điều đến Lâm An. Hộc Thế Tương đến thăm nơi ở của ông, hai người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn xong, Hộc Thế Tương lại mời ông cùng ra chợ ăn thang bính (mì nước). Lưu Lục sự nói: “Vừa ăn cơm xong, không thể ăn thang bính ngay được, hay là ông về nghỉ ngơi một lát, lát nữa tôi sẽ đến tìm ông.” Không lâu sau, Lưu Lục sự đến tìm Hộc Thế Tương thì thấy ông đã ngã bệnh trên giường, tình trạng không hề nhẹ.

Hộc Thế Tương nhìn Lưu Lục sự, nước mắt tuôn rơi như mưa, một lúc lâu sau mới nói:

“Tôi sắp chết rồi. Vừa rồi trên đường về, khi đi qua phố Bão Kiếm Doanh, tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy gọi tôi lại và hỏi: ‘Trước đây ông đã hẹn ước với tôi thế nào? Đầu tiên là lừa dối tôi rằng sẽ không lấy vợ, sau đó lại bội bạc tôi. Tôi bị bệnh, ông cũng không đến thăm. Giữa trời đất này, lẽ nào lại có kẻ tàn nhẫn vô tình như ông sao? Bây giờ sự việc đã đến nước này, tôi cũng không nói gì thêm nữa, nhưng ông cũng đã mắc bệnh, triệu chứng giống hệt căn bệnh của tôi năm đó. Dù tôi ở đây, tôi cũng nhất định sẽ không đến thăm ông đâu, hãy bảo trọng.’ Nói xong cô ấy liền bỏ đi.”

“Lúc đó tôi không biết người phụ nữ đó là ai, đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra, đó là Hồng Nô Nhi, một kỹ nữ mà tôi từng qua lại, nhưng cô ấy đã mất ba năm rồi. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Sau khi trở về, tâm trạng càng tệ hơn, rồi bệnh tình bộc phát khiến tôi ngã gục. Cơn bệnh này chắc là không qua khỏi được, phải làm sao đây?”

Lưu Lục sự chỉ biết an ủi ông, nấu cháo, sắc thuốc cho ông, mãi đến khuya mới trở về. Bảy ngày sau, Hộc Thế Tương quả nhiên qua đời. Bạn bè của ông khi kể lại chuyện cũ, đều nói rằng triệu chứng lúc lâm chung của ông giống hệt như lời con ma kia đã nói. Chuyện này xảy ra vào năm Càn Đạo thứ hai, đời vua Hiếu Tông, thời Nam Tống.

Nguồn tư liệu: “北東園筆錄” (Bắc Đông Viên Bút Lục), “夷堅志” (Di Kiên Chí)

Theo Epoch Times