Trong lịch sử có những nhân vật đại trí đại huệ, thành tựu đại nghiệp xưa nay chưa từng có. Họ không những có tài năng chính trị, thi ân trạch khắp chúng dân thiên hạ mà còn có nhân cách cao khiết. Đối với công danh lợi lộc, họ không mong cầu, công thành thân thoái đúng thời điểm, khiến người đời sau ngưỡng mộ. Trương Lương – một trong “Tam kiệt” khai quốc đời Hán chính là bậc trí giả như thế.

Trương Lương, tự Tử Phòng, là người nước Hàn cuối thời Chiến Quốc. Ông xuất thân từ gia tộc nhiều công lao nước Hàn. Khi trưởng thành là đúng lúc nước Hàn bị Tần tiêu diệt, nên Trương Lương có gia thù quốc hận không đội trời chung với đế quốc Tần. Trương Lương ôm nỗi đau nước mất nhà tan, đi khắp nơi tìm dũng sĩ võ nghệ cao cường để ám sát Tần Thủy Hoàng.

Năm 218 TCN, Trương Lương thuê đại lực sỹ nhân cơ hội Tần Thủy Hoàng đi tuần đã hành thích vua Tần, nhưng “nhận nhầm đập tan xe nghi binh” (Tần Thủy Hoàng dùng nhiều xe giống nhau cùng đi, để tránh bị ám sát), thất bại trong gang tấc. Tần Thủy Hoàng nổi giận truy soát lùng bắt thích khách trên toàn quốc. Trương Lương bèn thay tên đổi họ, trốn chạy ẩn náu ở Hạ Phi.

Hạ Phi kỳ ngộ Hoàng Thạch Công, nhẫn nại nên đắc được Thiên thư

Chính ở Hạ Phi, Trương Lương đã có duyên kỳ ngộ. Ông gặp một cụ già ngồi trên đầu cầu. Trương Lương đang đi dạo ở cầu Hạ Phi, cụ già mặc y phục vải thô, đi đến trước mặt Trương Lương cố ý đánh rơi giày xuống dưới cầu, cụ nhìn Trương Lương và nói:

– Tiểu tử, xuống nhặt giày lên cho ta.

Trương Lương cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí phẫn nộ, muốn nện cho ông ta một trận, nhưng thấy ông cụ tuổi cao nên cố nén nỗi tức giận lại, đi xuống nhặt giày lên. Nào ngờ ông lão đó lại được voi đòi Tiên, lệnh cho Trương Lương:

– Xỏ giày cho ta.

Trương Lương dở khóc dở cười, nhưng đã nhặt giày cho ông lão rồi nên nghĩ, đã làm người tốt thì làm đến cuối, bèn quỳ xuống xỏ giày cho ông lão. Ông lão duỗi chân ra xỏ giày, chẳng nói một lời cảm ơn, cười hà hà rồi đi.

Trương Lương dở khóc dở cười, nhưng vẫn quỳ xuống xỏ giày cho ông lão. (Ảnh theo sohu)

Trương Lương mắt nhìn ông lão rời đi, kinh ngạc há hốc miệng. Ông lão đi được khoảng một dặm thì đột nhiên quay lại nói:

– Tiểu tử có thể dạy dỗ được. 5 ngày sau khi trời vừa sáng đến đây gặp ta.

Trương Lương càng thấy chuyện này kỳ lạ, liền nhận lời.

5 ngày sau Trương Lương đến điểm hẹn khi trời sáng. Cụ già đã ở trên cầu rồi, trách Trương Lương giọng không vui:

– Hẹn với người già sao lại đến muộn? 5 ngày sau lại đến.

Lần hẹn thứ 2, gà vừa mới gáy Trương Lương liền đến chỗ hẹn. Cụ già vẫn đến trước rồi, tức giận mắng:

– Hẹn với bậc trưởng giả mà lại đến muộn. 5 ngày sau lại đến đây.

Lần thứ 3, canh 3 lúc nửa đêm, Trương Lương đã đi đến chỗ hẹn. Lần này Trương Lương đã đến sớm hơn cụ già. Cụ già đến nơi, hài lòng lấy ra một bộ sách nói với Trương Lương rằng:

– Đọc hiểu được bộ sách này, có thể làm thầy đế vương. 10 năm sau, cậu sẽ phát tích. 13 năm sau, cậu đến Tế Bắc gặp ta. Hoàng Thạch ở dưới chân núi Cốc Thành chính là ta.

Nói xong, cụ già chẳng để lại thêm lời nào nữa ra đi.

Khi trời sáng, Trương Lương nhìn rõ bộ sách mà ông cụ tặng, thì ra là “Thái Công binh pháp”. Trương Lương thấy bộ sách này quả không tầm thường, chăm chỉ học tập đọc sách. Câu chuyện này được sử sách gọi là “Trên cầu nhận sách”.

Trương Lương được cụ già tặng sách. (Ảnh theo pixnet )

Trương Lương luôn ghi nhớ cụ già đã tặng sách “Thái Công binh pháp”. 13 năm sau, khi ông theo Lưu Bang đi qua Tế Bắc, quả nhiên ở chân núi Cốc Thành có khối đá Hoàng Thạch, liền lấy đem về, gọi nó là “Hoàng Thạch Công”, coi là báu vật thờ cúng. Sau khi Trương Lương chết, người nhà đã chôn khối đá này cùng với Trương Lương.

Sau khi nghiên cứu bộ sách tỉ mỉ, cuối cùng Trương Lương đã đạt được hòa nhập quán thông, phò tá Lưu Bang khai sáng nên đại nghiệp, lập ra nhà Hán.

Phò tá Lưu Bang tâm ở đất Hàn, đốt cháy sạn đạo ngầm vượt Trần Thương

Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Tần Nhị Thế bị Triệu Cao thao túng, làm cho dân không biết dựa vào đâu mà sống. Quần hùng trong thiên hạ nổi dậy, tranh đoạt Trung Nguyên. Trương Lương cũng chiêu mộ một số nhân mã, chờ thời cơ hành động. Ông đã giảng “Thái Công binh pháp” cho một số người nghe, không ai hiểu được sự huyền diệu cao thâm trong đó cả. Chỉ duy có Bái Công Lưu Bang, tuy là người học hành ít ỏi nhưng lại vô cùng tán thưởng, hơn nữa còn vui lòng nghe ý kiến Trương Lương. Vì vậy, ông đã chọn Lưu Bang để đi theo phò tá.

Tuy vậy, Trương Lương vẫn gắn chặt lòng mình với nước Hàn. Đương thời, trong các lộ nhân mã thì thế lực lớn mạnh nhất là Hạng Lương. Để hiệu triệu thiên hạ, Hạng Lương đã lập hậu duệ của vua nước Sở làm Sở Hoài Vương. Trương Lương theo Lưu Bang đến gặp Hạng Lương, xin Hạng Lương lập công tử Hàn Thành nước Hàn làm Hàn Vương. Hạng Lương nghe theo ý kiến ông lập Hàn Thành làm Hàn Vương, đồng thời phái Trương Lương chấp chính cho Hàn Vương. Nhưng lực lượng nước Hàn vốn quá yếu nhược, không thể tự mình thành sự được. Thế là Lưu Bang giữ Hàn Vương ở Dương Trạch, tự mình đem Trương Lương đi tiếp tục tác chiến chống Tần.

Được Trương Lương mưu tính, Lưu Bang thế như chẻ tre công phá đô thành Hàm Dương nước Tần. Lưu Bang xuất thân hàn vi, thấy Hàm Dương phồn hoa, mỹ nữ trong cung Tần nên đã quên hết, không ra thể thống gì, chỉ muốn ở trong cung Tần hưởng lạc. Phàn Khoái khuyên Lưu Bang không nên ở trong cung, ông không chịu nghe. Trương Lương nghiêm khắc chính trực khuyến cáo:

– Chính vì vua Tần vô đạo, bách tính trong thiên hạ mới căm hận Tần, thì ngài mới có ngày hôm nay. Nếu ngài vào ở trong cung Tần thì sẽ mê đắm trong thanh sắc phồn hoa, chỉ muốn hưởng lạc, chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ thất vọng đó sao?

Lúc này Lưu Bang mới nghe theo, rút về Bá Thượng đóng quân.

Không lâu sau, Hạng Vũ cũng đến, ông vô cùng đố kỵ và tức giận vì Lưu Bang đã lập được công đầu, muốn dấy binh đánh Lưu Bang. May mà Hạng Bá, người đã nhận ân huệ của Trương Lương, vì báo đáp Trương Lương nên đã đến báo tin. Trương Lương lập kế ở “Hồng Môn yến” để Lưu Bang chạy trốn, Lưu Bang mới thoát khỏi kiếp nạn.

Tạo hình Hạng Vũ trong phim. (Ảnh từ youtube)

Trương Lương lại xin Hạng Bá nói giúp Lưu Bang, nói Lưu Bang tốt thế nào, xin chuyển lời Lưu Bang sẵn lòng thần phục Hạng Vũ, đồng thời xin Hạng Vũ phong cho Lưu Bang làm Hán Vương. Để cảm tạ Trương Lương, Lưu Bang ban cho Trương Lương một trăm cân vàng, hai đấu trân châu. Trương Lương phóng khoáng đem toàn bộ tài sản này tặng lại cho Hạng Bá, xin Hạng Bá thuyết phục Hạng Vũ phong đất Hán Trung cho Lưu Bang.

Hán Trung là vùng đất phía tây nam của Thiểm Tây, phía tây bắc của Hồ Bắc, giao thông rất khó khăn, đi lại đều nhờ vào sạn đạo. Khi tiễn Lưu Bang đi Hán Trung, Trương Lương hiến kế:

– Đi một mạch không nghỉ, sạn đạo đi qua liền đốt cháy hết.

Đốt cháy hết sạn đạo có nghĩa là cắt đứt con đường giao thông. Làm như vậy có nghĩa là bày tỏ rõ với Hạng Vũ rằng sẽ không tranh bá với Hạng Vũ. Chỉ có khiến Hạng Vũ yên tâm thì mới giữ được an toàn cho Lưu Bang.

Trương Lương không quên chủ cũ là Hàn Thành, muốn theo chủ cũ. Nhưng Hạng Vũ không muốn để Hàn Thành trở về nước Hàn, sau này lại giết chết Hàn Thành. Đến lúc đó, Trương Lương mới không còn tâm chí khôi phục nước Hàn nữa, dốc toàn tâm phò tá Lưu Bang.

Với mưu tính của Trương Lương, Lưu Bang tuy đã “đốt cháy sạn đạo”, nhưng lại “ngầm vượt Trần Thương”, trở lại Trung Nguyên bằng con đường khác. Đầu tiên, Lưu Bang bình định đất Tần, rồi chuyển sang phía đông tấn công Hạng Vũ. Với “điều ước thành công thì chia đất”, các lộ binh mã có binh lực mạnh nhưng có ý ngồi yên quan sát đều đến dốc sức giúp Lưu Bang. Hàn Tín dùng kế “thập diện mai phục” đã buộc Hạng Vũ phải tự vẫn bên sông Ô Giang, đặt ra nền móng nhất thống giang sơn cho triều Hán.

Công thành thân thoái, không nhận phong ấp, cam lòng làm Lưu Hầu đóng cửa tĩnh tu

Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, phong thưởng lớn cho các công thần. Lưu Bang cho rằng:

– Trương Lương tuy chưa từng xung phong hãm trận, nhưng lại có công lao “mưu tính trong trướng mà thắng ngoài ngàn dặm”, công lớn hơn hết thảy.

Vì vậy Lưu Bang để cho Trương Lương được chọn 3 vạn hộ ở đất Tề làm phong ấp. Trương Lương tuy lập công lớn đặc biệt nhưng lại không muốn làm quan nắm quyền, ông có tầm nhìn xa trông rộng, nên vui lòng làm cố vấn cho Hoàng đế.

Tạo hình Trương Lương trong phim. (Ảnh từ youtube)

Trương Lương nói:

– Ban đầu thần dấy binh ở Hạ Phi, tương ngộ với bệ hạ ở “Lưu”. Đây chính là Trời đã đem thần cho bệ hạ. Thần không dám tiếp nhận phong ấp 3 vạn hộ, xin bệ hạ phong cho thần ở đất “Lưu” để kỷ niệm nơi quân thần tương ngộ.

Thế là Lưu Bang phong Trương Lương làm Lưu Hầu.

Khi việc phong thưởng công thần không chu toàn, quần thần nghi kỵ lo lắng, Trương Lương đã kiến nghị Hán Cao Tổ chọn người mà ai ai cũng biết Cao Tổ ghét nhất là Ung Xỉ làm Thập Phương Hầu, để an định lòng người.

Khi mọi người kiến nghị định đô ở Lạc Dương, Trương Lương ra sức khuyên vua định đô ở Quan Trung, đặt nền móng cho sự nghiệp trị quốc lâu dài. Ông lại kiến nghị phong Tiêu Hà làm tể tướng để bình thiên hạ.

Những lời kiến nghị này của Trương Lương đã chứng minh tầm nhìn xa trông rộng chính xác của ông, hơn nữa xuất phát điểm đều là vô tư vô ngã. Sau khi quốc gia yên định, ông lấy cớ sức khỏe kém, bèn không bước chân ra khỏi nhà, đóng cửa tĩnh tu, không còn hỏi han gì đến triều chính nữa. Ông nói:

– Nhà ta bao đời làm tể tướng nước Hàn, do đó không tiếc vạn lạng vàng để báo thù cho nước Hàn. Một chùy ở Bác Lãng Sa (nơi ông thuê người hành thích vua Tần) chấn động khắp thiên hạ. Rồi lại làm thầy đế vương, được phong thưởng vạn hộ, địa vị trong hàng ngũ chư hầu. Đời người đến đây, cũng đã đủ thỏa nguyện rồi, bây giờ chỉ mong muốn theo Xích Tùng Tử (một người tu Đạo xưa, đắc Đạo thành Tiên), đi vân du học Đạo, không màng đến thế sự nữa.

Có thể thấy Trương Lương quả thực là người coi nhẹ danh lợi, có trí huệ phi phàm. Công danh lợi lộc nơi thế tục hoàn toàn không mê hoặc được ông. Tướng do tâm sinh, một vị khai quốc công thần “nhất trụ kình thiên’ như ông, tướng mạo lại đẹp như mỹ nhân, vô cùng thanh tuấn tú nhã.

Theo secretchina.com
Nam Phương biên dịch

CLIP HAY