Nhân sinh có bao điều khiến ta tiếc nuối, bao nhiêu điều khiến ta đau khổ. May mắn cũng vậy, bất hạnh cũng vậy… tất cả đều trở thành quá khứ, đều là ‘đã từng’. Buông xuống, ta sẽ thấy chân trời rộng mở. Buông xuống, ta sẽ thấy lòng nhẹ thênh thang. 

Cuộc đời dẫu huy hoàng bao nhiêu, đặc sắc nhường nào, thăng trầm ra sao, thất bại thế nào… thảy đều không thập toàn thập mỹ. Khi đã cố gắng hết sức rồi, thì đừng oán trách kêu than.

Đời người như mộng mà không phải mộng, cuộc sống như nước mà không phải nước

Đời người như mộng mà không phải mộng, bởi vì nó quá chân thật. Cuộc sống như nước mà không phải nước, bởi vì nó có vị mặn chát.

Trong sinh mệnh, rất nhiều sự tình đều nằm ở bản thân, rất nhiều cảm nhận đều thuộc về cá nhân. Tấm lòng thoáng đãng thì thấy tiền đồ rộng mở, lòng dạ hẹp hòi thì thấy chuyện gì cũng trắc trở gian nan.

Dụng tâm làm người, chuyên tâm làm việc. Rộng mở tấm lòng, bình lặng tâm thái.

Hãy biết trân quý hạnh phúc hiện tại, tán thưởng những gì mình có được hôm nay. Nếu gánh không được thì hãy buông xuống, nghĩ không thông thì hãy bỏ qua.

Ảnh: Flickr.

Đời người vốn không hề dễ dàng, sinh mệnh nào cũng chẳng được dài lâu, hà tất phải đắm mình trong những phiền não vô vị, giày vò bản thân, lãng phí biết bao năm tháng? 

Đời người chẳng qua chỉ là bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa tuy có thể luân phiên xoay chuyển, nhưng sinh mệnh thì không bao giờ quay trở lại. Chỉ khi gieo một hạt mầm vào mùa xuân, thì mới có thể thu hoạch vạn hạt vào mùa thu. 

Kỳ thực, sinh mệnh chẳng qua chỉ là ba ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Ngày đêm tuy thay đổi, nhưng hôm qua chỉ còn là dòng nước, một đi không trở lại; hôm nay tuy vẫn còn, nhưng đang dần mất đi; ngày mai tuy ở trước mắt, nhưng rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buông xuống ngày hôm qua, trân quý ngày hôm nay, thì ngày mai mới không phải ân hận.

Kỳ thực, cuộc sống không nhiều quá hai ngày. Ban ngày, ban đêm, ngày đêm luân chuyển, tháng ngày cuồn cuộn không ngừng, duy chỉ có tâm thái vững vàng mới có được phẩm chất cao thượng. 

Thoáng chốc đã là một năm, nháy mắt đã là một đời người

Trên thế gian này, nếu chỉ sống bằng tình cảm thì cuộc đời đúng là bi kịch, còn như sống bằng lý trí thì ấy lại là vở kịch tươi vui.

Ảnh: Pixabay.

Không có gập ghềnh trắc trở thì không gọi là leo trèo, không có đau khổ phiền não thì không phải kiếp nhân sinh. 

Đời người thoáng trông tưởng chừng như rất dài, nhưng khi ta quay đầu nhìn lại thì thấy mọi thứ chỉ như áng mây trôi, cảm thấy bản thân đúng là “sáng còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu”. Ngày trước còn nói cười cùng người thân, hôm nay tất cả đã trở thành quá khứ, kỷ niệm xưa giờ chôn sâu trong hồi ức.

Đời người chỉ có một lần, cuộc đời ngắn ngủi nên chớ hoài hoang phí. Tháng ngày vô giá, quá khứ bất hạnh thì hãy buông, buông xuống mới có thể vượt qua được, mới có thể tìm được gương mặt tươi cười của ngày mai.

Đời người không cầu hoàn mỹ, chỉ cầu không phải ân hận. Con người đến thế gian không dễ dàng, đừng nên để bản thân vướng mắc vào những đau khổ bất hạnh của quá khứ mà khiến một đời phải sống trong tiếc nuối. Hiểu được giá trị của “buông xuống” mới không uổng công đã đến thế gian kiếp này. 

Thuận An
Theo iBook IDV

Bạn đang đọc bài viết: “Hiểu thế nào là ‘buông xuống’ mới không uổng đã đến thế gian kiếp này” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa