Đời người, đau buồn quá nửa, chuyện không như ý thường chiếm phần hơn. Dưới bóng thời gian, hóa ra ta chỉ là khách qua đường, chỉ là những kẻ cô đơn của chuyến tàu mang tên định mệnh.

Nhân sinh vốn như một giấc mộng, một vở kịch lẫn lộn buồn vui. Bởi vì quá đắn đo mà bỏ lỡ những điều trân quý, bởi vì quá đuổi theo ảo mộng mà từ lâu ta đã quên mất đường về…

Rồi một sớm mai, cúi xuống lòng mình, ta chợt nhận ra biết bao câu hỏi lớn vẫn không lời giải đáp. Ta là ai? Ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Rốt cuộc sự tồn tại của ta có ý nghĩa thế nào?

Trong bài thơ nổi tiếng “Thủy điệu ca đầu” của mình, hàng nghìn năm trước, thi sĩ nổi tiếng thời Bắc Tống, Tô Đông Pha cũng có chung một niềm thao thức, trăn trở ấy. Tết Trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, thi hứng trào dâng mà làm ra những câu thơ đầy ưu nhã:

Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết
Kim tịch thị hà niên

(Trăng sáng có từ khi nào? Nâng chén rượu hỏi trời xanh. Chẳng biết cung điện ở trên ấy, đêm nay là đêm năm nao?). 

Dịch thơ:

Vầng trăng sáng có tự khi nào
Nâng chén rượu lên hỏi trời cao
Chẳng biết cung điện trên chốn ấy
Đêm nay đã là đêm năm nao?

Hội ngộ rồi chia ly, trăng tròn rồi khuyết, đời người đến đến đi đi rốt cuộc vì cớ chi đây? Đường đời muôn nẻo, có những cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ thay đổi toàn bộ số phận ta, có những mối duyên tưởng như đã được Tạo hóa an bài. 

Ảnh: Pixabay.

Để ta biết trân quý sinh mệnh Trời ban của mình, để ta được sống với một thân thể, một tâm hồn thuần thiện nhất.

Để giữa những xô bồ của đời sống hiện đại, ta nhận ra rằng, sự tĩnh tại của một nội tâm thuần tịnh chính là vốn liếng tinh thần lớn nhất.

Để trong những mỏi mệt, đớn đau của một cơ thể quá tải vì stress, ta tìm được sự khoan hòa, điềm đạm từ những ý niệm thiện lương tốt đẹp nhất.

Để ta đứng vững giữa dòng chảy vô thường của kiếp nhân sinh mà không bị cuốn lấp đi trong tình, trong danh, trong lợi…

Để ta cảm nhận được rằng hạnh phúc lớn nhất đời người không phải đến từ những thứ vật chất phù hoa, mà khởi phát từ một nội tâm mạnh mẽ, một trái tim lương thiện.

Ảnh: Pixabay.

Và để ta thấu hiểu một lẽ sống cao thượng: người cho đi nhiều nhất chính là nhận được nhiều nhất.

Nơi hồng trần cuồn cuộn, giữa những danh lợi đấu đá, giữa những cám dỗ sắc tình, xin đừng lạc đường, đừng ngủ quên trên hành trình trở về với bản ngã đích thực. Hãy để tâm hồn và thân thể phủ đầy năng lượng của sự từ bi, an hòa và lòng thiện lương.

Chân – Thiện – Nhẫn chính là tấm vé bạn đang tìm kiếm bấy lâu…