Câu chuyện có thật về một chú ngựa bạch con đã bị giết mổ để nấu cao tại quận Cầu Giấy Hà Nội.
Hôm nay trên đường chở Bi tan học về nhà, mẹ và Bi gặp một chú ngựa bạch con xa lạ. Chú bị buộc vào một cây nhỏ ven đường, nhìn thấy nó mẹ kể với Bi rằng chắc chú ngựa này sẽ bị nấu cao. Mẹ nói rằng thật tội khi nó còn nhỏ quá. Mẹ cũng nhận ra rằng Bi chợt lặng thinh khó hiểu, đi thêm một chặng đường Bi chạm nhẹ vào lưng mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi quay xe lại được không? Con muốn tạm biệt bạn ngựa con”
Dường như cái chạm lưng thật nhẹ ấy, như chứa đựng mọi cảm xúc trong lòng đứa trẻ ngây thơ. Một sự cảm thông thương xót lạ lùng, mẹ thật ngỡ ngàng vì hôm nay Bi thật khác, không phải là Bi của mẹ non nớt sợ sệt, không phải là Bi của mẹ phải chăm chút từng ly. Mẹ quay xe lại dừng trước chú ngựa bạch con ấy, Bi đã đến bên nó, đặt bàn tay nhỏ bé xoa lên cái mũi phơn phớt hồng ẩm ướt. Chú ngựa bạch con cũng như Bi, chẳng biết được khoảnh khắc gì đang chờ đợi nó, vẫn vô tư lự rụt rè trước đứa nhỏ như Bi. Cái đầu lúc lắc, Bi rụt rè đặt tay lên đầu nó, vuốt nhẹ đám lông trắng một cách thân thương. Mẹ thấy Bi ghé sát vào tai nó thì thầm gì đó. Anh mắt Bi ngân ngấn, những giọt nước mắt như chực trào ra. Mẹ gọi Bi để về còn kịp đi học thêm. Bịn rịn không muốn rời xa, Bi áp sát má mình với lưng chú ngựa rồi lên xe ôm lấy lưng mẹ. Mẹ cảm nhận được sự ấp áp của lòng sẻ chia. Hôm nay mẹ lại học được gì đó, rằng cuộc sống là những tình yêu thương dành cho tất cả. Cho dù khoảnh khắc này có thể vụt qua và trở nên nhỏ bé trong cả hành trình cuộc đời dài phía trước.
Ngày nào đó con sẽ lớn lên và kỷ niệm này sẽ như một giấc mơ trong sáng. Mẹ mong bé Bi của mẹ sẽ luôn giữ được tấm lòng sẻ chia với đồng loại, với cả những thứ nhỏ nhoi và yếu ớt.
Sáng hôm sau mẹ lại chở Bi đi học, vẫn con đường ấy mà như dài hơn, gió sớm lao xao như đang kể lại câu chuyện cổ tích về chú ngựa bạch con. Bởi vì chú đã không còn ở đó nữa, cái cây trống trơn. Thay vào đó là chiếc biển đề “Bán cao ngựa bạch”. Gió đã kể lại với mẹ lời chào tạm biệt của ai đó với chú ngựa bạch con rằng: “Bạn ơi, đừng buồn nhé, cho dù bạn ở đâu tớ vẫn nhớ đến bạn”. Mẹ vẫn nghe được nhịp đập của một trái tim non nớt rung động trước sự chia ly.
Buổi chiều ngày hôm đó mẹ thấy rằng, cu Bi của mẹ đã thực sự trưởng thành. Mặc dù những buổi chiều sau đó nó ngồi sau xe mẹ giữa mênh mang dòng người, giữa phố phường vẫn tấp nập như mọi khi. Nó nói với mẹ đủ mọi chuyện, ngày hôm nay cái Thanh ngồi cạnh nó không làm bài tập bị cô phạt. Thằng Minh bàn trên được điểm 10 vì giải được bài toán khó, nó rất ngưỡng mộ vì bạn ý học giỏi. Nó than phiền cái quần bị toạc khi nó đang đuổi nhau chẳng may bị rách… đủ mọi thứ như vậy. Và tất cả vẫn như thế trôi đi.
Tuệ Chân
Xem thêm: