Đời người mấy ai có được ba ngày liên tiếp không có chuyện phiền toái, bất trắc nào xảy ra? Vậy phải làm thế nào để tìm được cái gọi là hạnh phúc đích thực đây?

Học cách chấp nhận

Có những lúc cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải nín nhịn chịu đựng. Có những lúc cảm thấy vô cùng ủy khuất, tủi thân nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.

Có những lúc cảm thấy trong tâm vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nỗ lực quên hết đi. Có những lúc thật mệt mỏi nhưng vẫn phải gượng cười với những người xung quanh. 

Cuộc sống thật lắm những lúc “có khi”. Có những thời điểm, ta cũng sẽ “bị thương”, ta cũng sẽ khóc, sẽ vấp ngã. Và dầu có đau đớn biết bao lần, ta dường như vẫn không quản ngại, chỉ mong đuổi theo những thứ cho là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc hạnh phúc vẫn cách ta thật là xa… 

Trong vô minh, ta cứ mãi chạy theo những ảo ảnh hư không, như bóng trăng dưới nước, ta sẽ chẳng thể biết được rằng mải mê chạy theo những thứ mình mong cầu, ta đã phải chịu thương tổn ra sao. 

Khi còn nhỏ, có cha mẹ, gia đình làm chỗ dựa, nhưng càng trưởng thành, người duy nhất ta có thể dựa vào chính là bản thân ta. Những nỗi ưu tư, những muộn phiền số kiếp chỉ có tự mình giải khai thì mới kết thúc được.

Những lúc cảm thấy khó chịu, sẽ phải học cách lặng lẽ mà an ủi bản thân, học cách cho qua; những lúc tức giận, phải học cách tự kiềm chế tâm tình, không để cho bản thân vì tức giận mà nói ra, làm ra những điều sai lầm. 

Những lúc bị tổn thương, hãy học cách quên đi, quên đi hết thảy những việc, những người đã làm ta thương tổn. Những lúc thất bại, phải học cách tin tưởng bản thân, tin tưởng bản thân có thể vấp ngã rồi đứng lên, bước tiếp.

Trong họa có phúc, trong phúc cũng lại tồn họa, mỗi ngày trưởng thành là mỗi ngày ta đều vì ước mơ mà phấn đấu, đều mong đợi một tương lai tốt đẹp. Hãy mạnh mẽ dựa vào chính mình mà chống đỡ mọi áp lực, hãy yên lặng chịu đựng những thiệt thòi, thất bại trên đường đời. 

Họa đi, phúc đến, hãy luôn tin vào một cuộc sống tốt đẹp. Giữ vững cái tâm thuần tịnh, không thẹn với lòng, tương lai sẽ vì sự nỗ lực ấy mà trở nên tốt đẹp hơn. 

Ảnh: Flickr.

Sự lựa chọn của ta…

Đường đời có quá nhiều trở ngại, thử thách nhưng ta cũng có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Lựa chọn thái độ thế nào, cuộc sống của ta sẽ thế ấy. 

Ta có thể chọn trở thành một kẻ tiểu nhân, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà gạt dối người khác. Nhưng ta cũng có thể chọn trở thành người chính nhân quân tử, bao dung với những người xung quanh, tha thứ cho chính những kẻ tiểu nhân.

Ta có thể chọn trở thành một kẻ chuyên đi nói xấu người khác sau lưng nhưng cũng có thể trở thành người ngay thẳng, thừa nhận những ưu điểm của người khác, không so đo với những kẻ đơm đặt nhiều lời.

Ta có thể thành người vị kỷ vị tư, chỉ quan tâm những chuyện mình muốn, không quản nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến người khác thế nào nhưng ta cũng có thể trở thành người rộng lượng, làm gì cũng suy xét đến mọi người xung quanh. 

Cuộc đời là do tự mình bước đi, cuộc sống đem lại bao nhiêu ngã rẽ, đi con đường nào, trở thành người như thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào chính bản thân ta. Duy chỉ có việc hao tổn trí lực đi tính toán, làm hại người khác thì sẽ không bao giờ nhận được kết quả tốt, ác giả ác báo, cuối cùng sẽ tự mình “gieo gió gặt bão”.

“Chẳng quản ai đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta”, chọn sống cả đời vì danh, vì lợi, ngày đêm lo nghĩ, phải trái không yên, chi bằng hãy chọn một cuộc sống thản đãng, làm việc tốt, nhận phúc báo. Tất cả là tùy vào lựa chọn của chúng ta. 

Ảnh: Pixabay.

Trong cuộc đời, ta thường cứ mãi tưởng tượng về một tương lai quá tốt đẹp, vì vậy mà luôn không cảm thấy đủ.

Trong tình yêu, ta đem những câu chuyện tình cảm, tiểu thuyết trên mạng coi là thực tế rồi cảm thấy mình không hạnh phúc. 

Trong cuộc sống, ta nỗ lực làm việc kiếm tiền, thậm chí vì công danh sự nghiệp mà hy sinh cả tuổi thanh xuân. 

Ta quá coi trọng những được mất trong cuộc sống nên đã ép bản thân phải trở thành con người vị kỷ, nhắm mắt cũng lo lợi ích mình bị tổn hại.

Mải mê theo đuổi những thứ tình cảm hư vô, xa vời, ta đã vô tình bỏ quên mất người luôn một lòng một dạ đối tốt với ta.

Ta cứ luôn ôm mộng tưởng tốt đẹp đến phi lý về tương lai, về cái gọi là ngày mai rồi cuối cùng bị thực tế đánh ngã không đứng dậy được. 

Ta cứ một lòng một dạ sống vì danh lợi mà bỏ bê bản thân cũng như những người thân xung quanh đáng ra phải trân quý. 

Rốt cuộc, tất cả cũng là bởi định nghĩa hai chữ “hạnh phúc” mà chúng ta tự đặt ra. Hạnh phúc không thể được định nghĩa theo cách so sánh. Mà hạnh phúc chính là sự an tĩnh, tự tại của tâm hồn. 

Trâm Anh
Theo Duwenzhang

Từ Khóa: