Cổ nhân nói: “Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên”, ý tứ là nói, một cá nhân khi nhận thức ra sai lầm mà có thể thành tâm sửa lỗi, thì không có gì quý hơn việc đó. Trong cổ tịch có ghi lại một người đã thành tâm sửa lỗi, vượt qua khảo nghiệm của Thiên thượng.

Vào thời nhà Tống, có một thương nhân tên là Hứa Đại Niên, rất giỏi mưu tính thu hoạch lợi nhuận trong kinh doanh nên nhanh chóng tích lũy được rất nhiều của cải. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là Hứa Đại Niên đã đến tuổi trung niên mà không có người thừa kế, rất lo lắng sau khi trăm năm sẽ không có ai kế thừa di sản, vì vậy nội tâm thường phiền muộn.

Khi Hứa Đại Niên bốn mươi ba tuổi, vợ ông cuối cùng cũng sinh được một quý tử, Hứa Đại Niên nghĩ rằng mọi thứ đối với mình đã đủ, không còn gì để cầu nữa. Sau khi tĩnh tâm lại, ông suy ngẫm về cuộc đời đã qua, hối hận vì trong kinh doanh có nhiều chuyện hành xử không hợp đạo lý, do đó ông quyết định tín Phật, năng hành thiện để chuộc lại quá khứ lỗi lầm. Gia sản có được thông qua việc người khác đền nợ, ông bồi hoàn cho nguyên chủ gấp đôi, gia sản có được thông qua mưu kế, ông sẽ cho phép nguyên chủ chuộc lại. Ngoài ra, đối với những chuyện cứu tế người khác, ông hăng hái tham gia, đã quyên góp không ít tài sản.

Nhưng không ai ngờ, khi Hứa Đại Niên 50 tuổi, vận đen ập đến với gia đình ông, không chỉ đứa con trai 7 tuổi đột ngột qua đời, mà gia đạo cũng dần sa sút. Hứa Đại Niên tâm sinh ai oán, cho rằng ông Trời bất công, vì thế cả ngày nhìn lên trời thở ngắn than dài, thỉnh cầu lão Thiên hãy mở mắt mà coi.

Một ngày nọ, Hứa Đại Niên đang oán trách ông Trời, thì đột nhiên chuyển niệm ngộ ra: “Thiên tâm nhân ái, làm sao có thể trừng phạt sai lầm? Nhất định là thiện tâm của ta có chỗ không thành thực, việc thiện ta làm có chỗ giả không chân, mới dẫn đến như vậy.” Từ đó, ông phát tự nội tâm sám hối, tự trách mình, rằng sau này làm việc thiện, nhất định phải phát tự nội tâm mà làm, không được chiếu lệ nữa.

Mấy năm như vậy qua đi, vào năm Hứa Đại Niên 54 tuổi, mọi thứ vẫn không suôn sẻ y như cũ, gia nghiệp ngày càng túng bấn. Đó là một ngày trời rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi dày. Hứa Đại Niên và phu nhân đang ở trong phòng, vừa ăn cháo rau đậu, vừa hồi ức lại cảnh tượng năm xưa mặc áo lông chồn, ăn nào mỹ vị, uống nào mỹ tửu, triệu tập tân khách, quét tuyết hãm trà,… vẫn còn sống động như thể mới hôm qua, lúc đó phồn hoa làm sao! Hai người cảm thán, sao nay ăn năn hành thiện mà trái lại bị Trời trừng phạt, thực là có làm gì cũng uổng công.

Đang nói đang nói, bỗng Hứa Đại Niên chuyển niệm, nói: “Thích Ca Mâu Ni tu hành trong núi tuyết, chịu đựng tận cùng khổ cực mới thành Phật. Ta dù chịu đựng ma nạn, nhưng ta vẫn còn áo vải mà mặc, cháo loãng mà ăn, đối với việc này, tôi chẳng những không biết cảm niệm ân trên, mà ngược lại còn tâm tồn trách oán, như vậy chẳng phải càng đọa lạc hơn sao?” Vì vậy, ông vội vàng thắp hương lễ Phật, khóc lóc sám hối, không còn dám manh nha ý định từ bỏ việc hành thiện, hướng Phật.

Đêm đó, cả Hứa Đại Niên và vợ đều có giấc mơ giống nhau. Họ mơ thấy một Thần nhân mặc y phục đỏ, đầu đội mũ the đến gian giữa ngôi nhà của họ, gọi ra rất nhiều những thứ kì hình dị dạng, chỉ vào chúng và nói với Hứa Đại Niên: 

“Đây là những ác quỷ Tang Môn, Điếu Khách, Băng Tiêu, Ngõa Giải. Thượng Đế vì ngươi khi còn trẻ làm rất nhiều việc ác, do đó sai khiến phá tinh xuống làm con trai ngươi, làm ngươi tán gia bại sản, đồng thời còn phái những ác quỷ này đến trợ giúp tiêu hao tiền tài của ngươi. Điều đáng mừng là, sau khi ngươi có con, đã cải ác hướng Phật, thi hành rất nhiều việc thiện, những việc thiện hành này đủ để trả nợ cho những tội lỗi trước kia, do đó mới triệu hồi phá tinh về, đây chính là vì sao con trai ngươi chết. Những ác quỷ này chúng lưu lại để thử nghiệm ngươi thành tâm thế nào. Thử nghiệm lâu như vậy, nhưng ngươi vẫn không vứt bỏ ý nguyện hành thiện, hướng Phật. Thượng Đế quyết định ban thưởng cho ngươi, nên lệnh cho ta đến tặng phúc lộc hai vị tinh quan làm con nối dõi của ngươi. Ngươi mất một đứa giờ được hai đứa, mất đứa xấu giờ được đứa tốt, thực là bội thu đó.” 

Nói xong, vị Thần chắp tay chào Hứa Đại Niên, rồi mang theo chúng ác quỷ ra khỏi cửa mà đi.

Quả nhiên, không lâu sau, người vợ đã 50 tuổi của Hứa Đại Niên bất ngờ mang thai, sau đó sinh ra một cặp song sinh, đặt tên là Tăng Phúc, Tăng Lộc. Sau khi hai người con trai lớn lên, cả hai đều bước vào nghiệp sĩ đồ, trở thành quan cao hiển quý. Hứa Đại Niên và vợ cũng nhờ hai con mà được hoàng đế phong thưởng. 

Tài liệu tham khảo: 《太上感應篇圖說》《寰球名人德育寶鑒》Tác giả: Lưu Hiểu,
Epoch Times, Hương Thảo biên dịch