Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill cũng từng nói: “Chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi”.
Đôi khi, chính những điều nho nhỏ bạn làm cho người khác lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao hơn bất kể thứ gì trên thế gian. Và cũng đôi khi, chỉ một nụ cười, một cái ôm thật chặt, hay một sự giúp đỡ vô tư không toan tính, lại có thể thay đổi cả một con người…
Câu chuyện thứ nhất: “Cô là vợ của Đức Chúa Trời đúng không?”
Vào một ngày mùa đông giá rét, một cậu bé đứng chân trần trên tuyết ở bên ngoài một cửa hiệu giày. Cậu bé run rẩy trong giá lạnh và nhìn chăm chăm vào các đôi giày qua tấm cửa kính mờ mờ.
Đúng lúc đó có một quý cô bước ra khỏi hiệu giày, và trong khi đợi xe, cô vô tình nhìn thấy cậu bé. Cô đến gần cậu và hỏi: “Bé con, sao cháu lại đứng đây một mình thế? Và sao cháu lại đi chân đất trong trời lạnh thế này, giày của cháu đâu rồi?”.
Cậu bé trả lời: “Cháu không có đôi giày nào cả… cháu đứng đây để cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cháu một đôi”.
Quý cô lặng người khi nghe câu trả lời, thế rồi cô dẫn cậu bé vào trong cửa hàng giày và nhờ nhân viên bán hàng giúp cô mang tới một chậu nước nóng và khăn. Khi nhân viên bán hàng mang tới những thứ cô yêu cầu, cô gái trẻ lại quỳ xuống rửa sạch và lau khô tay chân cho cậu bé.
Sau đó, cô lại chọn cho cậu bé một đôi giày và tất. Cô nói với cậu một cách dịu dàng: “Bé con, bây giờ cháu cảm thấy ấm hơn rồi chứ?”.
Khi người phụ nữ chuẩn bị rời đi, cậu bé đã nắm lấy bàn tay cô, ngước lên nhìn cô với đôi mắt trong veo và hỏi: “Cô ơi, cô là vợ của Đức Chúa Trời đúng không ạ?”.
Cô vội quay mặt để giấu đi những giọt nước mắt của mình. “Không cháu ạ, cô chỉ là một trong những đứa con của Ngài mà thôi”. Quý cô vừa dứt lời, cậu bé đã ôm chầm lấy chân cô và reo lên: “Cháu biết ngay mà, cô đúng là người thân thích của Chúa Trời!”
Suy ngẫm:
Khi chúng ta trao đi lòng tốt, khi chúng ta dùng thiện lương và chân thành để đối đãi với mọi người, thì chúng ta cũng giống như những “sứ giả” của Đức Chúa Trời. Hãy để tình yêu thương được lan tỏa trên khắp thế gian, và hãy để cho tình yêu ấy sưởi ấm mỗi tâm hồn trong ngày đông giá lạnh!
Câu chuyện thứ 2: Ngọn nến trong đêm
Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”
Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”. Thế là cô gái sẵng giọng: “Không có!”
Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”
Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu lo cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm”.
Suy ngẫm:
Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.
Vậy nên, đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi. Bởi khi bạn cho đi…. chính là nhận lại!
Câu chuyện thứ 3: Chiếc nơ màu đỏ
Một cô bé tên là Jenny thường cúi đầu vì nghĩ rằng mình không đủ xinh đẹp.
Một hôm, nhân dịp lễ Giáng sinh, cô giáo đã tặng cho Jenny một chiếc nơ màu đỏ. Khi Jenny cài chiếc nơ lên đầu, cô giáo luôn miệng khen rằng cô bé trông rất đẹp và đáng yêu. Jenny cảm thấy rất hạnh phúc và luôn ngẩng cao đầu mỗi khi bước ra ngoài, bởi cô muốn mọi người đều nhìn thấy chiếc nơ màu đỏ của mình.
Một ngày Jenny bước vào lớp học, một bạn học đã phải thốt lên: “Jenny, lúc trước mình không nhận ra rằng bạn thật xinh đẹp. Giờ thì trông bạn thật tuyệt vời mỗi khi bạn ngẩng đầu lên”. Ngày hôm đó, Jenny nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cô bé nghĩ đó là nhờ chiếc nơ màu đỏ.
Nhưng khi về nhà và soi mình trong gương, Jenny mới phát hiện ra rằng chiếc nơ đã biến mất tự lúc nào. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng vẻ đẹp của mình không phải đến từ chiếc nơ màu đỏ, mà là từ sự tự tin vào chính bản thân mình.
Suy ngẫm:
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng vẻ đẹp chỉ nằm ở ngoại hình, nhưng kỳ thưc, nó lại xuất phát từ nội tâm của bạn. Cho dù bạn không kiêu sa diễm lệ, nhưng nếu trên môi luôn nở nụ cười, đôi mắt luôn thân thiện hòa ái với mọi người, thì cả thân hình bạn đã toát lên một vẻ đẹp rạng ngời.
Câu chuyện của Jenny cũng nói với chúng ta rằng, khi bạn biết khích lệ và công nhận vẻ đẹp của người khác, thì bạn đang đánh thức sự tự tin của chính họ. Những lời khích lệ đúng lúc có sức mạnh hơn hết thảy mọi thứ nữ trang nào khác, bởi nữ trang chỉ điểm tô cho vẻ đẹp bên ngoài, còn lời khích lệ lại đánh thức những vẻ đẹp ngủ quên trong tâm thức mỗi người.
Cho đi một lời động viên, một sự khích lệ, dù nhỏ bé nhưng giá trị lại vô cùng.
An Tịnh
Xem thêm: