Chuyện Kinh Thánh là tác phẩm văn học nổi tiếng của nữ văn hào Pearl Buck – người đã từng đạt giải Nobel Văn Chương năm 1938 và giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1931. Từ tác phẩm Kinh Thánh, bà đã chọn lọc, sắp xếp các câu chuyện theo trình tự thời gian, rồi thổi hồn vào đó, chấm phá những nét khóc cười của nhân vật để khiến truyện gần gũi mà vẫn tôn trọng nguyên tác.
Chuyện Kinh Thánh mô tả cuộc hành trình về với đức tin nguồn cội của dân Do Thái, cũng là của cả loài người. Là nhịp cầu tâm linh nối tâm hồn con người với Đấng Cao Cả. Tác phẩm được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn cũng như người đọc phổ thông, cả trong và ngoài đạo Thiên Chúa.
Vì lấy cảm hứng từ Kinh Thánh – cuốn sách ẩn chứa nhiều huyền cơ và những hàm nghĩa uyên thâm – nên tác phẩm của Pearl Buck cũng mang trong mình nhiều giá trị lớn lao. Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục dài kỳ Chuyện Kinh Thánh bao gồm các câu chuyện trong nguyên tác. Cũng trong loạt bài viết này, người viết mạn phép chia sẻ những hiểu biết và thể ngộ nông cạn của bản thân, rất mong được bạn đọc gần xa góp ý và thảo luận.
Kỳ 11: Số phận của Sodom
Trong năm thành tại thung lũng Siddim gần Biển Mặn, thành Sodom và thành Gomorrah bên cạnh là hai thành phố tội lỗi bại hoại nhất. Tuy thế, tự ý chọn thành Sodom làm nơi cư ngụ, Lot nghĩ rằng ông có thể làm ăn phát đạt bằng việc cung cấp thịt tươi của đàn súc vật của mình cho dân thành, và ông tin tưởng rằng sự độc dữ của thành đó chẳng ảnh hưởng tới ông. Mặc dù sống theo lối ác, dân chúng Sodom khá tôn trọng Lot và ông trở thành người có tên tuổi trong thành của họ. Theo thời gian, họ dần dần xem ông như một người xét xử hoặc một trong những người khôn ngoan của họ. Vì làm người khôn ngoan, ông có thói quen ngồi ở cổng thành chính cho người ta dễ tìm ra ông khi họ cần lời khuyên bảo để hòa giải những tranh chấp của họ.
Vào chiều tối cùng ngày Abraham được Chúa và hai Thiên sứ ghé thăm, Lot đang ngồi ở chỗ thường lệ bên cổng thành Sodom thì hai người lạ ấy tới và đi vào cổng. Lot hiểu cách dân thành Sodom thường đối xử với người lạ: Thay vì nghênh đón thân thiện, họ sẽ trêu cợt người mới tới; thay vì cho thực phẩm và chỗ nghỉ ngơi, họ sẽ tỏ vẻ dữ dằn và làm hại một cách tàn bạo. Lot lật đật đứng lên, tới gặp hai người đó, tuy không nhận ra đó là hai Thiên sứ của Chúa đến để tận mắt nhìn sự độc dữ của Sodom. Ông cúi rạp mình xuống đất:
“Tôi xin chào các ngài”, ông nói. “Xin các ngài hãy tới nhà tôi cho người khỏe khoắn lại, và ở với tôi đêm nay. Sáng mai, nếu các ngài muốn thì hãy thức dậy sớm và tiếp tục lên đường, nhưng đêm nay, đừng tính chuyện đi thêm nữa trong thành này”.
“Không, cảm ơn ông”, cả hai trả lời. “Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở ngoài đường phố”.
“Không, thưa các ngài”, Lot nói nghiêm trọng. “Trong thành này, xin các ngài đừng ngủ ngoài đường phố”. Ông chắc chắn rằng nếu mình không bảo vệ những người lạ này thì dân chúng Sodom sẽ không để cho họ an toàn. “Tôi van nài các ngài hãy đi cùng tôi tới nhà tôi”. Khi hai người đó nhìn quanh thấy đường sá ô trọc và những bộ mặt đểu cáng của dân chúng đang tụ tập quanh đó, họ bắt đầu nghĩ sẽ tốt hơn nên chấp nhận lời mời của Lot. Nhưng họ tới đây là để nhìn Sodom coi giống cái gì, vì thế họ ngần ngại, kỹ lưỡng nhìn đám đông đang nhìn lại họ một cách tò mò và đang náo nức bàn tán với nhau cách cướp bóc và làm hại những người lạ trước mắt.
Lot thúc giục họ. Ông nhất quyết. Ông nói rằng họ phải vui lòng đi với ông tới nhà ông. Sau cùng, họ gật đầu và đi theo ông. Khi bóng đêm phủ kín thành phố, họ đi với Lot rửa sạch đôi chân lữ thứ rã rời của mình và nghỉ ngơi trong nhà ông. Lot dọn tiệc mời họ và họ ăn với lòng biết ơn. Chỉ chút sau thôi, họ sẽ nằm xuống mà ngủ.
Nhưng trước khi họ có thể ngả lưng thì có tiếng đập cửa dữ dội. Tiếng đồn về hai người khách của Lot đã lan khắp thành, và dân chúng Sodom muốn tìm thú vui bằng cách hành hạ hai người lạ đó. Trẻ cũng như già, từ mọi khu vực trong thành, họ tuôn đến quanh nhà Lot, đòi ông phải để cho họ vào hoặc phải giao khách của ông ra cho họ để họ có thể đùa giỡn bằng những trò vui khiếp đảm. “Những người tới nhà ông đêm nay đâu rồi?”. Họ vừa la hét với Lot vừa nện thình thịch vào cửa lớn và cửa sổ. “Hãy mang họ ra đây cho chúng ta!”.
Lot một mình bước ra khỏi nhà, đứng đưa lưng chặn cánh cửa lớn.
“Hỡi người anh em, tôi van xin các người”, ông điềm tĩnh nói. “Xin hãy ngưng sự độc dữ của các người lại. Xin hãy để yên cho những người khách này. Gia đình tôi đây các người muốn làm gì thì làm nhưng xin hãy buông tha cho những người lạ ở trong nhà tôi. Họ đến dưới mái nhà tôi để trú ngụ và họ phải được trú ngụ”. Nhưng lời nói của ông không những chẳng làm thay đổi được gì dân thành Sodom mà còn làm cho họ thêm giận dữ, thêm cuồng dại. “Xê ra một bên!”, họ hét lớn. “Ngươi chẳng là cái thá gì cả, chính ngươi cũng là dân lạ ở đây, vậy mà ngươi tự cho mình là kẻ xét xử chúng tao. Nếu ngươi không tránh qua một bên, chúng ta sẽ đối xử với ngươi còn tệ hại hơn với những người kia nữa!”. Họ điên cuồng nhào vô người ông, tàn bạo xô ông qua một bên và gần như sắp đập tan nát cánh cửa. Nhưng hai người bên trong vội vàng thò tay ra, kéo Lot vô nhà và đóng chặt cửa lại.
Cửa rùng rùng, kêu răng rắc, sắp vỡ thành từng mảnh văng vô trong nhà dưới sức đập dữ dằn và man dại của dân thành Sodom. Nhưng đột nhiên tiếng đập cửa thình thịch bỗng ngưng lại, và thay vì tiếp tục gào đòi máu của hai người lạ, thì dân thành Sodom thét lên kinh hãi. Từng người trong bọn họ, lớn cũng như nhỏ, mắt đều bị quáng gà bởi một uy lực mà họ không thể hiểu, và họ cũng không thể tìm ra cánh cửa để tiếp tục động lên nó. Cuối cùng, Lot nhận ra rằng mình đang để các Thiên sứ trú ngụ trong nhà vì chính họ đã làm quáng gà người bên ngoài.
Hai đặc sứ từ trời đã tận mắt thấy rằng Lot là người ngay lành, dám liều mạng mình cứu họ, và cũng rõ ràng là họ chẳng thể nào tìm được chín người công chính nữa trong cái thành hãi hùng này.
Và họ nói với Lot: “Ông còn ai khác trong gia đình ở thành này không? Các con trai, con gái, con rể hoặc bất cứ ai khác? Nếu có, ông hãy mang họ đi khỏi Sodom vì nơi này sắp bị hủy diệt. Ở thành này mọi người đều độc dữ, và chính Chúa sai chúng tôi tới đây hủy diệt nó”.
Lot vội vàng gọi các con rể, nói với chúng: “Dậy! Đi khỏi chỗ này! Hãy nghe lời ta mà đi, vì Chúa sắp hủy diệt thành này”. Nhưng chúng không hiểu ra rằng ông đang nói một cách nghiêm chỉnh và không tin rằng Sodom sắp bị tiêu diệt. Chúng cười nhạo và không chịu sửa soạn đi, cũng chẳng nhúc nhích người.
Sáng tinh mơ hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng ở chân trời, các Thiên sứ đánh thức Lot và hối thúc ông lẹ lên. “Dậy!” họ nói một cách khẩn trương. “Hãy mang vợ và hai con đang sống với ông mau mau đi khỏi thành này ngay, bằng không các người sẽ chết chung với nó”.
Thật cực lòng cho Lot phải bước chân đi. Suốt nhiều năm, Sodom là nhà của ông. Nếu lúc này ông bỏ đi mà chỉ chuẩn bị chút ít thôi, thì ông sẽ để lại đằng sau mọi thứ: nhà, đất, tài sản, kể cả một phần của gia đình. Vì vậy ông ái ngại, đưa mắt tiếc nuối nhìn những gì ông không muốn bỏ lại. Nhưng Chúa thương xót Lot và không để ông ở lại. Trong khi ông chần chừ, các Thiên sứ của Chúa túm người ông, vợ ông, hai con gái ông, dùng tay kéo họ chạy cho tới khi họ ra hẳn ngoài tường thành mới buông tay. “Bây giờ các người phải chạy cho thoát chết”, Chúa nói qua các Thiên sứ của ngài. “Đừng ngoái nhìn lui, đừng dừng chân dưới đồng bằng. Hãy chạy tới chỗ đất cao, chạy lên trốn trên núi kia, bằng không các người sẽ bỏ mạng chung với dân chúng dưới đồng bằng này”.
“Đừng bắt tôi lên núi!”, Lot nài nỉ. “Lạy Chúa, ngài đã cho tôi thấy lòng thương bao la của ngài vì cứu mạng tôi. Tôi van xin ngài hãy tỏ lòng thương xót tôi thêm lần nữa. Tôi không thể chạy trốn lên núi vì e rằng có sự độc dữ nào đó chực xảy đến bất thình lình cho tôi, và tôi sẽ chết. Gần đây có một thành nhỏ và tôi có thể chạy tới trốn ở đó. Nó gần hơn núi nhiều. Và nó chỉ là một thành nhỏ nhoi nên nó không quá bại hoại, và ngài cứu nó thì có nhiều nhặn gì đâu. Xin hãy buông tha cái thành nhỏ nhít đó, chỉ cái thành bé tí xíu đó thôi, tôi van xin ngài, và xin hãy để cho chúng tôi chạy vào đó mà trốn và sống nơi đó”.
Ông có ý nói tới thành Zoar, một trong năm thành ở vùng đồng bằng gần Biển Muối. Dù có lời đồn rằng nó không được tốt lành lắm, Chúa đã quyết định cứu nó, và như thế để cho Lot chạy trốn dễ dàng hơn.
Và ngài nói với Lot, qua một trong hai Thiên sứ của mình: “Ta sẽ làm điều ngươi yêu cầu, ta sẽ không đạp đổ thành Zoar. Nhưng ngươi phải lẹ lên. Mau mau chạy trốn tới đó, đừng ngoái mắt nhìn lui mà mất thời gian. Đã tới giờ rồi, không thể phí thêm được nữa”.
Lot lật đật chạy tới thành nhỏ đó. Ông vô tới Zoar kịp lúc mặt trời vừa mọc. Lập tức mặt đất bắt đầu rung chuyển, động đất. Bầu trời rực lên ánh sáng đỏ khủng khiếp. Sau lưng họ, đất nứt ra kêu ầm ầm như tiếng sấm lớn hết sức lớn. Đồng bằng phình lên xẹp xuống, nhấp nhô cực kỳ. Lửa và diêm sinh hình như từ trời tuôn xuống, và nước Biển Mặn tung bọt, sôi lên. Các tòa nhà rung chuyển, vỡ tung thành từng mảnh. Mặt đất sụp xuống. Tro nóng và lửa làm lóa mắt. Diêm sinh bay đầy và các luồng nước sôi bắn tung lên rồi rơi xuống như mưa trên Sodom và Gomorrah và các thành láng giềng trong đồng bằng đó. Chúa đang đạp đổ các thành cùng hết thảy dân ở đó. Đồng bằng tràn ngập lửa từ trên cao ập xuống và các bức tường nước muối từ biển đang tung sóng tạt lên, khiến mọi sinh linh đang sống và đang tăng trưởng đều bị hủy diệt. Trên bình nguyên của Biển Muối, không có gì còn lại mà không bị hủy hoại, trừ thành phố Zoar. Dân chúng trong thành này không bị sứt mẻ gì, Lot và các con gái của ông được an toàn.
Nhưng vợ của Lot thì không! Khi cả nhà chạy, bà chạy theo phía sau vì bà vừa chạy vừa khóc thương cho thành trú ngụ của mình, nên khi đất bắt đầu rung chuyển gầm rú, bà bị chậm lại đằng sau và hơn nữa, bà ngoái nhìn lui, dừng lại trong một lúc quá lâu. Chỗ bà dừng ở ngay thung lũng của Biển Muối. Bà bị nhấn chìm dưới nước đang sôi và ngập người trong gầm trời bốc lửa nên bị kẹt lại nơi đồng bằng. Và bản thân bà hóa thành một cột muối.
Cũng sáng sớm hôm đó, Abraham rời lều của mình, đi tới nơi ông đã đứng trước mặt Chúa nài nỉ cho Lot và dân chúng Sodom. Bầu trời xa xa có màu sắc kỳ dị, gió thổi về phía ông mang mùi diêm sinh. Ông nghĩ, vậy là nơi đó không có được mười người ngay lành.
Nhưng Chúa đã nhớ tới Abraham và đã mang Lot an toàn thoát khỏi cơn biến động lớn lao và đột ngột đang vùi dập các thành trong thung lũng. Khi Abraham nhìn vượt quá thung lũng tới phía Sodom và Gomorrah, ông có thể thấy khói từ xứ đó bốc lên trời như khói của một lò nung. Tâm hồn ông xót thương vì hết thảy dân chúng ở đó, dù họ là kẻ ác. Ông đứng nhìn u sầu trong môt lúc, rồi trở về lều của mình dưới các tàng cây bên cạnh xứ Hebron êm ả.
Tại thành Zoar, Lot không hạnh phúc và dù gì đi nữa ông cũng không còn cảm thấy an toàn khi sống trong đồng bằng tan hoang đó. Trong sợ hãi, ông quyết định không ở thành nào nữa. Cùng hai người con gái, ông đi lên ngọn núi mà trước đây ông không dám lên. Ba cha con sống trong một cái hang không có bất cứ thứ tiện nghi nào mà họ quen dùng trong cuộc sống trước đây. Đã biến mất tất cả cừu và súc vật, đã biến mất tất cả của cải, đã biến mất vợ của Lot, và cũng đã biến mất các con rể; hết thảy chỉ vì những năm trước Lot đã chọn cắm lều gần thành Sodom. Nhưng nay ít ra ông còn sống.
Nhiều năm sau, con gái lớn của Lot có một con trai, bà gọi nó là Moab, kẻ trở thành tổ phụ của dân Moab; và con gái út của Lot sinh một con trai được gọi là Ben-ami, kẻ có các hậu duệ là người Ammon. Cả dân Moab lẫn dân Ammon đều sẽ gây trở ngại cho cuộc sống của dân Hebrew tại đất Canaan trong những năm tới.
Nhưng đó là xa rất xa về sau trong tương lai. Hiện tại, Lot sống trong hang động của mình gần như một nhà ẩn dật. Và Abraham cùng Sarah vẫn ngóng đợi đứa con trong mộng của mình.
Lời bàn:
Rõ ràng là từ cái buổi hai chú cháu Abraham và Lot dắt nhau lên núi để nhìn về tứ phía và phân chia bãi chăn, Lot đã có một lựa chọn tồi. Khi được chú cho phép chọn bãi chăn trước, Lot đã vội vàng chọn khu vực gần thành Sodom vì anh ta thấy đất đai ở đó màu mỡ. Nhưng con người ở đó lại quá độc ác. Hóa ra, việc ta ở đâu có quan trọng bằng ta ở cạnh ai không? Và việc ta ở cạnh ai có quan trọng bằng trong tâm ta vẫn nhất nhất sống theo lời dạy đạo đức của các Đấng Cao Cả hay không?
Abraham không cần đi đâu cả, nhưng trong tâm trí của ông, giáo huấn của Thiên Chúa là không hề phai nhạt. Còn Lot thì dù có nghĩ về Chúa đấy, nhưng ông ta lại sẵn sàng sống giữa một bầy người độc địa cũng chỉ để mưu sinh mà thôi, chứ đâu phải vì mục đích gì cao hơn: Ví như đem tình yêu và đức tin của Thiên Chúa đến với những người ấy, khiến họ sống lương thiện và công chính hơn. Lot còn để cho gia đình mình, vợ, con gái, con rể tiêm nhiễm thói xấu của dân thành Sodom mà không có hành động gì. Trong khi Abraham thì luôn là người giữ cho gia đình mình sống ngay thẳng. Bởi vì một người hoàn toàn công chính cần phải luôn luôn giữ cho gia đình mình sống ngay thẳng. Chỉ một mình mình tốt thôi ư? Chưa đủ.
Kết cục đối với gia đình của Lot ra sao? Hai người con rể coi khinh và đùa cợt lời của bố vợ, họ nghĩ ông già này hoang đường. Làm gì có Chúa và cũng làm gì có trừng phạt, dân thành Sodom này sống bao nhiêu năm như thế có sao đâu. Bà vợ thì vì tiếc của, lại quyến luyến với sinh hoạt ở Sodom nên vừa chạy, vừa khóc, vừa đứng lại nhìn, nên cũng chịu chung số phận với những con người độc dữ. Còn hai cô con gái thì cũng chẳng phải loại chính chuyên. Sau này khi theo cha rời bỏ thành Zoar lên núi ở, họ đã chuốc rượu cho cha say mèm rồi lần lượt từng người ăn nằm với ông. Họ lý luận rằng để duy trì dòng giống cho cha. (Xem Thánh Kinh Việt Ngữ, Sáng Thế Ký – Chương 19)
Đến cả Lot trong những giờ phút cấp bách cuối cùng, biết chắc chắn thành Sodom sắp biến thành chảo lửa, ông còn tần ngần chẳng muốn đi vì tiếc của cải, cơ nghiệp cả một đời đã gây dựng. Vì tiếc gia tài, cơ nghiệp nên dù biết mình ở cạnh những kẻ tàn ác không thể giáo hóa, khiến cho thân thích của mình biến chất mà chẳng chịu rời đi. Dù đã bị bắt làm tù binh cùng với đám người độc dữ hèn nhát trong cuộc chiến lần trước, đến nỗi ông chú Abraham phải liều mình cứu ra, mà Lot cũng chẳng chịu tỉnh ngộ. Đến cuối cùng, còn xin Thiên Chúa cho chạy vào một thành khác, dù cái thành đó cũng chẳng tốt lành gì, chứ không chạy lên núi theo sắp đặt của Thiên Chúa. Chắc Lot sợ thiếu thốn vật chất.
Thế mà cuối cùng, Lot cũng vẫn phải “bỏ phố lên rừng” và trở thành một kẻ nát rượu, lại vô tình biến thành kẻ loạn luân mà chẳng tự biết.
“Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh thấy, anh là người thế nào”. Ngạn ngữ Anh nói thật đúng. Lịch sử đã chứng minh: La Mã cổ đại, Hy Lạp cổ đại, Babylon cổ đại… đã trở nên diệt vong vì đạo đức quá hủ bại. Khi đạo đức hủ bại thì lĩnh vực nào của xã hội cũng trở thành yếu nhược. Khi trở thành một phần tử hủ bại của một xã hội hủ bại, thì sẽ chịu diệt vong cùng với nó.
Chỉ có con người từ bi, lương thiện và đầy đức tin Abraham là vẫn còn được đứng đó nhìn thành Sodom hủ bại sụp đổ với tâm trạng đau xót và bất lực, rồi lại bình an quay về với căn lều của mình dưới các tàng cây xứ Hebron yên ả.
Bình Nguyên