Đây là một câu chuyện xưa, các bạn đọc xem có thể có chút hứng thú trong việc làm ăn của mình không nhé ?
Trong lịch sử đời nhà Thanh, Hồ Tuyết Nham là một cái tên rất nổi tiếng trong giới thương nhân.
Vào một buổi sáng mùa xuân, Hồ Tuyết Nham đang ở trong phòng khách cùng với các ông chủ các chi nhánh, cửa hàng của ông trao đổi chuyện đầu tư. Khi nói tới những ý định đầu tư mới, Hồ Tuyết Nham trở nên rất chăm chú lắng nghe.
Các ông chủ của một số chi nhánh và cửa hàng của ông gần đây đã đầu tư cho một vài ý tưởng, ít nhiều đều có thành công nhưng lợi nhuận thu về nhìn chung còn rất ít.
Hồ Tuyết Nham nét mặt căng thẳng bắt đầu phân tích và tư vấn rằng các ông chủ cửa hàng đầu tư mà chỉ đạt lợi nhuận nhỏ rằng lần sau cần phải thận trọng điều tra nhu cầu tiêu dùng ở chợ, không nên tùy tiện huy động tài chính. (Ngày nay gọi là điều tra thị trường-điểm này thể hiện tầm nhìn rất tiến bộ trong kinh doanh của Hồ Tuyết Nham)
Một thương nhân đang gặp khó khăn đến xin vay một khoản tiền lớn để quay vòng vốn.
Hồ Tuyết Nham chưa kịp nói hết lời thì bên ngoài đã có người bẩm báo, rằng có một thương nhân có việc gấp cầu kiến.
Người thương nhân đến bái kiến với vẻ mặt rất lo lắng. Đầu đuôi câu chuyện là người thương nhân này gần đây đang theo đuổi một kế hoạch đầu tư và đang cần gấp một lượng lớn tài chính để quay vòng vốn. Người thương nhân đó muốn đem cầm cố toàn bộ sản nghiệp mà mình có và hy vọng cậy nhờ vào sự giúp đỡ của Hồ Tuyết Nham.
Sau khi nghe vị thương nhân trình bày xong thì các chủ chi nhánh cửa hàng của Hồ Tuyết Nham đã rất phấn khích cho đó là một cơ hội tốt để ông có thể cho vay lãi suất cao…
Nhưng cách xử trí và hành động của Hồ Tuyết Nham sau đó đều làm mọi người bất ngờ …
Việc đầu tiên: xác minh sự thật
Ngay ngày hôm sau, Hồ Tuyết Nham đã rất nhanh chóng cử người đến hỏi thăm câu chuyện của vị thương nhân kia có thật hay không.
Người của ông sau khi điều tra trở về xác nhận rằng chuyện thương nhân kia nói là đúng. Hồ Tuyết Nham sau khi nghe xong thì lập tức thông báo cho ngân hàng chuẩn bị ngân lượng. Nhưng vì số tiền cần cho vay là rất lớn nên các ngân hàng tư nhân lúc đó không chuẩn bị đủ, Hồ Tuyết Nham phải huy động thêm phần còn lại từ lượng tiền mặt trong các cửa hàng, chi nhánh của mình.
Việc tiếp theo: đề xuất mức giá cầm cố lớn hơn.
Ngày thứ hai, Hồ Tuyết Nham mời vị thương nhân kia tới, không chỉ đáp ứng lời thỉnh cầu của ông ta, Hồ Tuyết Nham đã cho ông ấy cầm cố theo giá thị trường của tài sản (thông thường giá trị cầm cố của tài sản thường rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật của tài sản đó trên thị trường). Đó là hành động rất cao thượng trong giới kinh doanh.
Người thương nhân kia rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hồ Tuyết Nham lại có thể bỏ qua một cơ hội kiếm tiền như thế, nhất mực cho cầm cố bất động sản và cửa hàng bằng giá thị trường.
Hồ Tuyết Nham vỗ vai người thương nhân trấn an và nói rằng: “Ta chỉ là tạm thời giúp ông bảo quản những tài sản đem cầm cố, đợi đến ngày ông vượt qua được khó khăn này thì có thể chuộc lại, chỉ cần giá chuộc của ông nhiều hơn giá gốc hôm nay một ít là được rồi.“
Người thương nhân rất lấy làm cảm kích Hồ Tuyết Nham, không biết nói gì. Sau khi ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, người thương nhân cúi thấp đầu chào Hồ Tuyết Nham và xúc động rời khỏi Hồ gia.
Không kiếm lợi bằng cách lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác.
Người thương nhân vừa đi, các ông chủ chi nhánh, cửa hàng của Hồ Tuyết Nham vẫn thấy khó hiểu về hành động của Ông.
Một người hỏi Hồ Tuyết Nham, rằng các chủ chi nhánh kinh doanh thua lỗ thì bị ông khiển trách nhiều lần, thế mà sự việc vừa rồi là cơ hội tốt để kiếm lãi lớn thì ông lại không tận dụng, tiệc ngon dâng đến tận nơi, có thể lợi dụng bên kia cần tiền để giảm giá bán ông lại bỏ qua, lại còn chủ động cho thế chấp tài sản với giá thị trường ?
Bạn có biết dụng ý của của Hồ Tuyết Nham không?
Bất kỳ ai trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, bạn cũng không ngoại lệ.
Hồ Tuyết Nham nhâm nhi ly trà nóng và kể lại câu chuyện của ông lúc còn trẻ:
“Ta lúc còn trẻ có làm một cộng tác viên kinh doanh, ông chủ thường để ta làm sổ sách kế toán và đi đòi nợ. Có một lần, lúc đang đi trên đường dưới trời mưa to, ta gặp một người lạ đang trú mưa. Hôm đó ta có mang theo dù che mưa, liền cho người kia dùng chung dù. Từ đó, vào những hôm trời mưa ta vẫn thường cho những người lạ như thế dùng chung dù. Một thời gian sau, trên đoạn đường đó có rất nhiều người biết ta và những lúc trời mưa mà quên không mang dù ta cũng không phải lo sợ gì, bởi vì có rất nhiều người giúp ta, cho ta đi nhờ dù.”
Hồ Tuyết Nham mỉm cười nói: “Các ông nếu có thể cho người khác dùng chung dù, thì người khác cũng tự nguyện cho các ông đi nhờ dù.“
“Với người thương nhân kia, tất cả sản nghiệp có thể là do tổ tiên truyền lại, nếu ta ép ông ấy cầm cố với giá thấp đương nhiên là có lãi lớn, nhưng như thế thì ta sẽ thấy áy náy cả đời không yên. Đây không phải là đơn thuần đầu tư, ta chỉ xem như giúp đỡ người nhà, xây dựng một tình bạn, nếu không làm thì … thấy không đúng với lương tâm. Ai cũng có lúc này lúc khác, có thể giúp người qua cơn khó khăn thì ta cứ giúp là được rồi.“
Mọi người sau khi nghe Hồ Tuyết Nham nói xong thì im lặng hồi lâu không nói gì nữa.
Giúp đỡ người khác thì không nên cầu báo đáp, hậu tạ, người thương nhân về sau khi chuộc lại đồ cầm cố của mình đã được Hồ Tuyết Nham xem như một người bạn và cùng hợp tác làm ăn.
Kỳ thực bạn mới chính là người thu lợi lớn nhất từ người khác.
Nghĩa cử đó của Hồ Tuyết Nham được người biết đến rộng rãi, và rất bội phục ông. Không chỉ có cư dân bách tính mà cả các bậc quan lại đều rất quý trọng và kính nể Hồ Tuyết Nham.
Hồ Tuyết Nham trong buôn bán làm ăn luôn rất đặc biệt như thế, mọi người kinh doanh làm ăn tìm đến ông luôn được ông hỗ trợ. Ông càng ngày càng được nhiều người ủng hộ, uy tín trong giới kinh doanh càng ngày càng cao.
Vàng bạc châu báu, đồ cổ, tranh quý đều không phải tài sản quý giá chân chính, chính sức lôi cuốn từ nhân cách mới là điều quý giá nhất của một đời người.
Bạn đã thấy bí quyết thành công của Hồ Tuyết Nham như thế nào chưa?
Một người muốn thành công thì không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân là đủ! Khi người khác gặp cảnh mưa gió khốn cùng thì tuyệt đối đừng keo kiệt bỏ mặc mà hãy mở rộng và chia sẻ chiếc dù của bạn nhé.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Xuân Quyết biên dịch
Xem thêm: