Tác giả: Tiết Trì

Tăng Tử viết: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” («Luận Ngữ – Học Nhi – 4»)

(Tạm dịch: Tăng Tử nói: “Mỗi ngày tôi tự xét mình ba lần: Làm việc cho người khác có hết lòng không? Giao du với bạn bè có giữ chữ tín không? Điều thầy truyền dạy đã ôn tập chưa?”)

【Chú thích】

  • Tăng Tử (曾子): Đệ tử của Khổng Tử, tên là Sâm (參, sēn), nhỏ hơn Khổng Tử 46 tuổi, sống vào khoảng năm 505 TCN đến 435 TCN. Tăng Tử kế thừa đạo của Khổng Tử ở trên, mở ra học phái Tư-Mạnh ở dưới, được cho là tác giả của các sách «Đại Học», «Hiếu Kinh», được đời sau tôn là “Tông Thánh”.
  • Tỉnh (省): Âm là xǐng, nghĩa là tự xét lại mình, nội tỉnh.
  • Tam tỉnh (三省): Người xưa thường dùng số ba, số chín để chỉ ý nhiều. Ở đây vừa hay liệt kê ba việc, trùng hợp với “tam tỉnh”. Dương Bá Tuấn cho rằng, nếu chữ “tam” chỉ ba việc này, thì theo cú pháp của «Luận Ngữ» nên nói là “ngô nhật tỉnh giả tam” (những điều tôi tự xét mỗi ngày có ba), giống như trong thiên Hiến Vấn có câu “quân tử đạo giả tam” (đạo của người quân tử có ba).
  • Truyền (傳): Chữ “truyền” có hai cách giải thích. Một là thầy truyền cho mình. Một là mình truyền cho người khác. Tiền Mục cho rằng, dựa theo văn cảnh phía trên là “làm việc cho người” và “giao du với bạn bè” mà suy ra, thì nên hiểu là mình truyền cho người khác.

【Thảo luận】

Tăng Tử là một nhân vật then chốt trong lịch sử Nho gia. Tăng Tử theo học Khổng Tử từ năm mười sáu tuổi, trải qua mười năm thì Khổng Tử qua đời. Con trai của Khổng Tử là Khổng Lý mất trước, để lại một người con là Tử Tư. Lúc lâm chung, Khổng Tử đã phó thác Tử Tư cho Tăng Tử, khi ấy Tăng Tử hai mươi sáu tuổi. Tăng Tử đem những gì học được truyền lại cho Tử Tư, môn đệ của Tử Tư lại truyền cho Mạnh Tử, đây chính là dòng chính của Nho gia (học phái Tư-Mạnh).

Vậy, Tăng Tử là người như thế nào? Khổng Tử từng nói “Sâm dã lỗ” («Luận Ngữ – Tiên Tiến»), ý nói ông chất phác, chậm chạp, không được lanh lợi lắm. Tuy nhiên, Tăng Tử có tấm lòng lương thiện, chắc chắn và nghiêm túc. Có một câu chuyện kể rằng, Tăng Tử đang làm cỏ trong ruộng dưa, không cẩn thận làm đứt rễ dưa. Cha ông là Tăng Điểm vô cùng tức giận, dùng gậy đánh Tăng Tử đến bất tỉnh, ngã ra ruộng dưa, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, Tăng Tử liền nhận tội với cha, sau đó còn gảy đàn ca hát để cho thấy mình vẫn khỏe mạnh. Khổng Tử biết chuyện này liền dạy ông rằng: Gậy nhỏ thì chịu, gậy lớn thì phải chạy đi, nếu gậy lớn mà không chạy, để cha trong lúc tức giận đánh chết, sẽ khiến cha mang tiếng bất nghĩa, gây ra hối hận suốt đời. Tăng Tử nghe lời thầy dạy, cảm khái nói: “Tội của Sâm lớn quá rồi!” («Hàn Thi Ngoại Truyện – Quyển 8»)

Tăng Tử chính là một người có tấm lòng nhân hậu, chất phác và thực tế như vậy. Việc học tập và tu dưỡng của ông mang đặc điểm là chân thật và vững chắc. “Mỗi ngày tôi tự xét mình ba lần”, Tăng Tử đã thực hành điều này suốt đời, đến mức cẩn trọng từng li từng tí. Sách «Lễ Ký – Đàn Cung Thượng» ghi chép lại rằng: Khi Tăng Tử bệnh nặng, đệ tử Lạc Chính Tử Xuân, hai con trai là Tăng Nguyên, Tăng Thân đều ở bên cạnh hầu hạ. Một đứa trẻ hầu vô tình nói rằng chiếc chiếu mà Tăng Tử đang nằm rất đẹp, là loại dành cho quan đại phu dùng. Tăng Tử nghe thấy liền ý thức được rằng chiếc chiếu mình đang nằm không hợp với thân phận, bèn bảo con trai Tăng Nguyên đổi chiếu khác. Tăng Nguyên nói: “Bệnh của cha đã rất nặng rồi, đợi đến sáng mai hãy đổi ạ.” Tăng Tử nói: “Người quân tử yêu một người thì phải dùng đức hạnh để yêu cầu người đó; kẻ tiểu nhân yêu một người thì chỉ để người đó hưởng thụ an nhàn. Ta chết mà hợp với lễ là được rồi.” Nói xong liền định ngồi dậy, mọi người đành phải vội vàng đổi chiếu cho ông. Chiếu mới chưa kịp trải xong thì Tăng Tử đã qua đời. Câu chuyện “lâm chung dịch tịch” (đổi chiếu lúc lâm chung) khiến người đời phải kinh ngạc thán phục. Đây không phải là điều người thường có thể làm được.

Trong chương này, Tăng Tử nói “mỗi ngày tôi tự xét mình ba lần”, sau đó nêu ra ba ví dụ, nói về đạo đối nhân xử thế, tất cả đều là quay lại xét mình.

Thứ nhất, “làm việc cho người khác có hết lòng không?”. Hết lòng mình gọi là trung. Nhận lời ủy thác của người, thì phải hết lòng với việc của người. Mình đã hết tâm hết sức chưa? Người ngoài không nhất định biết rõ, phải tự xét nội tâm mình, không được dối lòng. Tại sao lại xét “trung” trước tiên? Có lẽ vì Tăng Tử đã dùng hai chữ “trung thứ” để thể ngộ đạo của Khổng Tử.

Thứ hai, “giao du với bạn bè có giữ chữ tín không?”. Tăng Tử đặc biệt coi trọng chữ tín, giữ lời hứa, đối với bạn bè như vậy, đối với người nhà cũng như vậy. Tương truyền vợ của Tăng Tử muốn đi chợ, con trai ông đi theo, khóc lóc không cho mẹ đi. Vợ ông bèn nói với con: “Con về nhà đi, mẹ về sẽ mổ lợn cho con ăn.” Kết quả là khi người vợ từ chợ về, Tăng Tử liền bắt lợn ra để mổ. Vợ ông ngăn lại nói: “Tôi chỉ nói đùa để dỗ con thôi mà.” Tăng Tử nói: “Không thể nói đùa với trẻ con được. Trẻ con không có kiến thức, chúng chỉ học từ cha mẹ, nghe theo lời dạy của cha mẹ. Hôm nay bà lừa dối nó, đó là dạy con đi lừa người khác. Mẹ lừa dối con, con sẽ không tin mẹ nữa, như vậy không thể thành tựu việc giáo hóa được.” Thế là ông mổ lợn cho con ăn. («Hàn Phi Tử – Ngoại Trữ Thuyết Tả Thượng»)

Thứ ba, “điều thầy truyền dạy đã ôn tập chưa?”. Tăng Tử cả đời không muốn làm quan, mấy lần từ chối ra làm quan, lấy việc dạy học giáo dục làm sự nghiệp. Tăng Tử được Khổng Tử trực tiếp chỉ dạy, bản thân ông lại là một tấm gương điển hình nữa về lời nói đi đôi với việc làm của Khổng môn. Tăng Tử từ “học mà thường xuyên ôn tập” của Khổng Tử, những gì “ôn tập” được lại đem truyền cho đệ tử. Đối với Tăng Tử, nếu không phải là điều mình đã “ôn tập”, thì sẽ không truyền lại, đã “truyền” thì nhất định phải là điều mình đã ôn tập.

“Mỗi ngày tôi tự xét mình ba lần” có lẽ chính là con đường đã giúp Tăng Tử thành tựu nên danh vị “Tông Thánh”.

Trong số các đệ tử, Khổng Tử quý nhất là Nhan Hồi, đáng tiếc Nhan Hồi mất sớm, vì vậy Tăng Tử đã trở thành người kế thừa chính của Khổng Tử. Tu vi của Nhan Hồi rất cao sâu, cái gọi là “một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngõ hẹp, người khác không chịu nổi cái khổ đó, còn Hồi thì không thay đổi niềm vui của mình.” Tu vi của Tăng Tử cũng rất cao, sách «Trang Tử – Nhượng Vương» nói rằng: Khi Tăng Tử sống ở nước Vệ, vô cùng nghèo khổ, mặt mày phù thũng, “ba ngày không nhóm lửa, mười năm không may áo mới”, nhưng Tăng Tử lại cất cao tiếng hát bài tụng ca «Thương Tụng», “tiếng vang đầy trời đất, như phát ra từ kim thạch. Thiên tử không thể bắt làm bề tôi, chư hầu không thể kết làm bạn. Cho nên người dưỡng chí thì quên hình hài, người dưỡng hình thì quên lợi lộc, người đạt đạo thì quên cả tâm.” Như vậy, Tăng Tử được tôn là “Tông Thánh” chẳng phải là xứng đáng lắm sao!

Tài liệu tham khảo chính:

  • «Luận Ngữ Chú Sớ» (Bản có dấu chấm câu trong bộ Thập Tam Kinh Chú Sớ, Lý Học Cần chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh)
  • «Tứ Thư Trực Giải» (Trương Cư Chính, Nhà xuất bản Cửu Châu)
  • «Luận Ngữ Tân Giải» (Tiền Mục soạn, Tam Liên Thư Điếm)
  • «Luận Ngữ Dịch Chú» (Dương Bá Tuấn soạn, Trung Hoa Thư Cục)
  • «Luận Ngữ Tam Bách Giảng» (Phó Bội Vinh soạn, Công ty Xuất bản Liên hợp Bắc Kinh)
  • «Luận Ngữ Dịch Chú» (Kim Lương Niên soạn, Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải)

Biên tập viên trách nhiệm: Lâm Phương Vũ

Theo Epoch Times