Có một người tiều phu nọ sống bình lặng một mình, hằng ngày vào rừng kiếm củi. Như thường lệ hôm đó anh lại vào rừng, trên đường đi anh phát hiện một con chim phượng hoàng lửa bị thương đang thoi thóp bên đường.
Chim phượng hoàng có một bộ lông rất rực rỡ và lấp lánh như ánh bạc đẹp đẽ vô cùng, người tiều phu mừng rỡ kêu lên: “Ôi chú chim đẹp quá! Cả đời ta chưa từng nhìn thấy một con chim nào đẹp như vậy!”. Thế là anh mang con chim về nhà, hết lòng chăm sóc điều trị vết thương cho chú chim.
Trong thời gian anh chăm sóc điều trị vết thương cho chim, mỗi ngày chim phượng hoàng đều hót cho anh nghe, tiếng hót trong trẻo của nó làm anh cảm thấy vui vẻ lạc quan yêu đời và cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và tràn đầy cảm hứng tuyệt diệu. Anh tự nhủ, tại sao mình lại may mắn có được một con chim quý giá như thế này cơ chứ.
Có một lần, người hàng xóm của anh qua chơi và anh mang chú chim ra khoe với người hàng xóm. Người hàng xóm cười nói với anh: “Ừ, con chim này của anh có gì mà đẹp chứ, hôm qua tôi có nhìn thấy một con chim vàng, con chim đó đẹp gấp nghìn lần chim phượng hoàng này, và còn hót hay hơn cả chim phượng hoàng này của anh”. Người tiều phu nghe vậy liền đăm chiêu suy nghĩ, lẽ nào trên đời còn có cả con chim vàng!
Ảnh minh họa
Từ đó mỗi ngày người tiều phu đều mơ tưởng tới con chim vàng mà người hàng xóm đã kể, không còn chăm chú lắng nghe tiếng hót trong trẻo của chim phượng hoàng nữa, và lâu dần càng ngày anh càng cảm thấy không còn vui vẻ như xưa nữa. Có một ngày người tiều phu ngồi ngoài bậc cửa nhìn ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà, trong lòng đang tự tưởng tượng không biết rốt cuộc con chim vàng kia đẹp tới mức nào?
Lúc này, vết thương của chim phượng hoàng đã được hồi phục và nó chuẩn bị rời đi. Phượng hoàng bay lên vai người tiều phu, hót cho anh nghe những âm thanh trong trẻo lần cuối. Người tiều phu nghe xong nói một cách đầy bùi ngùi xúc động: “Tiếng hát của mi mặc dù hay thật đấy, nhưng không hay bằng của con chim vàng; bộ lông của mày mặc dù đẹp thật đấy, nhưng cũng không bằng vẻ đẹp tuyệt vời của con chim vàng”.
Chim phượng hoàng hót xong, liền bay quanh người tiều phu 3 vòng để từ biệt, rồi bay lên không trung theo ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà. Khi người tiều phu ngước nhìn theo phượng hoàng, bỗng anh giật mình phát hiện ra rằng dưới ánh nắng chiếu rọi, chim phượng hoàng lửa bỗng trở thành một con chim bằng vàng lộng lẫy chói lọi đẹp tuyệt trần! Hóa ra con chim vàng mà người hàng xóm nhìn thấy chính là phượng hoàng lửa khi được mặt trời chiếu rọi. Con chim vàng mà anh tha thiết ước mong hóa ra chính là đây, nhưng chim đã bay cao bay xa xa mãi mãi rồi, mãi mãi không quay lại nữa rồi….
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Kiên Định biên dịch