Đời người vốn lắm nỗi phiền. Ai đã đi qua kiếp nhân sinh này đều thấy được rằng mỗi giây phút có được bình an trong tâm hồn đều đáng quý hơn mọi thứ bạc vàng, của cải. Để sống một đời hạnh phúc, ý nghĩa, để có được một trái tim mạnh mẽ, kiên cường, hãy thử làm theo những lời người xưa giảng dưới đây.
Vương Dương Minh (1472 – 1529) tên thật là Vương Thủ Nhân, là một nhà chính trị, nhà triết học nổi tiếng của triều Minh. Triết học của Vương Dương Minh gọi là Dương Minh Tâm học, cho rằng Tâm là nguồn gốc của vạn sự vạn vật, chỉ có cứu trị nhân tâm mới có thể cứu vãn xã hội, mới có thể giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội. Và “Tâm học” không phải thứ học vấn trên giấy mà là trí tuệ của thực tiễn.
“Chuyên Tập Lục” là cuốn sách nổi tiếng được chỉnh lý lại từ nội dung các bài giảng, câu nói và thư từ của Vương Dương Minh. Sách này do 3 học trò của ông là Từ Ái, Tiết Khản và Lục Trừng ghi chép lại.
Nói một cách đơn giản thì đó là cuốn sách chép lại bài giảng dành cho học trò. Nhưng nó lại trình bày khá hoàn chỉnh và có hệ thống về tư tưởng tâm học của Dương Vương Minh cũng như phương pháp giảng dạy biện chứng của ông.
Lời văn sinh động, linh hoạt, căn cứ đầy đủ. Cuốn sách này vừa ra đời đã nhận được bình luận rất tốt của các bậc sỹ phu bình luận và rất được người đời sùng kính.
Dưới đây là 8 câu nói nổi tiếng của Vương Dương Minh mà sách này chép lại.
1. Con người tôi luyện bản thân qua mọi chuyện mới có thể đứng được một cách vững vàng
“Nhân tu tại sự thượng ma, phương vị đích trụ, phương năng ‘Tĩnh diệc định, động diệc định’”.
Giải thích: Con người nên tôi luyện bản thân qua mọi chuyện mới có thể đứng được một cách vững vàng, mới có thể đạt được cảnh giới “Dù là động hay tĩnh đều có thể giữ được sự trầm tĩnh trong tâm”.
Muốn tĩnh tâm thì hãy bắt mình phải làm nhiều việc. Điều này nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng sẽ giúp bạn kéo lại cái tâm đang dao động, không thể tĩnh tại của bản thân. Chính những việc tưởng như vụn vặt, tỉ mỉ ấy sẽ nghiêm khắc dần dần cọ xát tâm tính bạn cho tới khi mọi góc cạnh được mài trơn nhẵn, bóng láng.
Khi tâm đã trơn nhẵn, tịnh không còn chút gợn nào thì những tâm lý tiêu cực kiểu như tính nóng nảy, hấp tấp, hay dao động, kiêu ngạo, qua loa đại khái… cũng tự nhiên được gột rửa đi.
2. Ở với bạn bè phải biết nhường nhịn lẫn nhau
“Ngoại bằng hữu, vụ tướng hạ tắc đắc ích, tướng thượng tắc tổn”.
Giải thích: Ở với bạn bè phải biết nhường nhịn lẫn nhau thì hai bên đều có lợi ích, nếu so sánh với nhau thì chỉ khiến cả hai cùng chịu tổn thất.
Quan hệ bạn bè chính là: Bạn cho tôi một chiếc lá xanh, tôi sẽ đáp lại bằng cả một rừng cây. Cả hai vì thế mà đều vui mừng ưng thuận.
Nếu hai bên có thể liên tục đối đãi với nhau như vậy thì tình bạn ấy lúc nào cũng sẽ bền vững, kiên cố như bê tông, cốt thép, có thể chống được những cơn động đất dữ dội nhất.
Nếu chỉ biết so sánh người ta sẽ chỉ nhìn thấy sự ganh ghét, đố kỵ nhau: Bạn ở nhà lầu thì tôi cũng phải ở gác tía, lương của bạn ba chục triệu thì lương của tôi cũng không thể chỉ có 29 triệu, bạn có bà ba thì chí ít tôi cũng phải có bà sáu, bạn li hôn thì tôi cũng…
Tốt nhất là không nên kết bạn với những kiểu người như thế. Bởi có bao nhiêu người bạn như vậy thì ta cũng sẽ phải cõng bấy nhiêu phiền phức.
3. Nếu ban ngày làm việc mà cảm thấy lo lắng bất an vậy thì hãy ngồi tĩnh tọa
“Nhật gian công phu giác phân nhiễu, tắc tịnh tọa giác lãn khán thư, tắc thả khán thư, thị diệc nhân bệnh nhi dược”.
Giải thích: Nếu ban ngày làm việc mà cảm thấy lo lắng bất an vậy thì hãy ngồi tĩnh tọa. Dù bạn không muốn đọc sách cũng phải đọc, điều này gọi là nhằm bệnh mà bốc thuốc.
Hàm ý của câu này chính là bạn càng không muốn làm việc gì thì lại càng nên ép mình làm việc ấy, phải giằng co, đọ sức với cái tâm của mình. Nhân tâm luôn ích kỷ, người ta ai mà chẳng muốn được sống thoải mái một chút, được làm những chuyện vừa ý một chút?
Chỗ nào mát mẻ thì muốn tới gần, thứ gì ngon lại muốn ăn, chuyện gì dễ cũng muốn làm hơn. Nếu cứ phóng túng bản thân của mình như vậy, bạn ắt sẽ bị dẫn tới đường cùng.
Thế nên, đôi khi phải mạnh tay với bản tính của mình, phải học cách “tàn nhẫn” với mình hơn một chút, bạn mới có thể xoay chuyển tình thế, kiếm tìm được cảm giác thoải mái và thanh thản thực sự.
4. Hối lỗi là liều thuốc quý trị bệnh
“Hối ngộ thị khứ bệnh chi dược, nhiên dĩ cải chi vi quý, nhược lưu trệ ư trung, tắc hựu nhân dược phát bệnh”.
Giải thích: Hối lỗi là liều thuốc quý trị bệnh, quý ở chỗ biết sửa sai. Nếu giữ sự hối hận trong tâm thì lại vì thuốc mà sinh bệnh.
Con người ai sinh ra mà chẳng một lần mắc lỗi? Phạm lỗi rồi đứng lên từ sai lầm là bài học tất yếu của đời người. Đây cũng là kiểu bài kiểm tra mà người ta không cần học bài cũng có thể được điểm tối đa, chẳng ai muốn trải qua trải nghiệm thất bại ấy.
Thế nhưng chỉ cần bạn biết sửa sai, giỏi đúc rút kinh nghiệm thì không có gì đáng sợ. Ngược lại sai lầm sẽ trở thành một liều thuốc kích thích khiến con người mau chóng trưởng thành, khỏe mạnh.
Nếu biết sai mà không sửa thì kết quả cuối cùng thực vô cùng tồi tệ, chỉ có thể là những giọt nước mắt hối hận muộn màng dâng đầy như dòng sông không đáy. Cái tâm của người ta sớm muộn cũng sẽ trở thành một khẩu súng, một cái roi quất vào chính mình, tự gây thương tích và trong mắt chỉ lưu lại đầy những đau thương.
5. Xử lý sự việc mà gấp gáp mà rối bời, là do cái tâm lo sợ được mất về danh dự
“Phàm xử đắc hữu thiện hữu vị thiện, cập hữu khốn đốn thất thứ chi hoạn giả, giai thị khiên ư hủy dự đắc táng, bất năng thực chí kỳ lương tri nhĩ”.
Giải thích: Khi xử lý sự việc mà xuất hiện tình huống lúc tốt lúc không, vì gấp gáp mà rối bời, chạy sang phía sự cực đoan đều là do cái tâm lo sợ được mất về danh dự khiến mình mệt mỏi, không thể thực sự đắc được lương tri.
Trong cuộc sống và công việc, có rất nhiều chuyện vốn có thể ứng phó một cách thư thái, làm được hoàn mỹ, nhưng kết quả lại trở nên thảm hại, khiến người ta không muốn ngó tới, khiến bản thân mình không biết phải làm thế nào.
Chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng do năng lực của mình không đủ? Dung mạo của mình không đủ xinh đẹp? Khí chất của mình không đủ? Đều không phải.
Về việc này Vương Dương Minh đã đưa ra đáp án cuối cùng: Chính là do cái tâm được mất của bạn quá nặng. Bạn nhất tâm muốn làm chuyện này tới mức hoàn thiện nhất, chỉ sợ mình bị người khác phê bình, chê cười, cho nên khi làm việc thường cảnh giác cao độ, nhất quyết không buông.
Điều đó đã làm hỏng mất cái tâm làm việc một cách thản nhiên, ứng phó mọi việc một cách bình hòa của chính bạn. Nó có đôi chút giống như “Định luật Murphy” trong hiệu ứng tâm lý học, bạn càng lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra thì nó càng có khả năng xảy ra.
6. Giữ gìn chí hướng như bị đau tim
“Trì chí như tâm thống, nhất tâm tại thống thượng, khải hữu công phu thuyết nhàn thoại, quản nhàn sự”.
Giải thích: Giữ gìn chí hướng như bị đau tim, nếu toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tới chỗ đau, thì làm gì còn thời gian nói chuyện phiếm và quản chuyện phiếm đây?
Câu này quả thực rất hay. Khi tim đau tới mức ngạt thở thì bạn còn tâm tư để tán chuyện hay đi lòng vòng không? Chắc chắn là không, lúc này bạn chỉ có cảm giác đau tới muốn chết, chỉ có thể là tâm không mong cầu gì cả.
Suy luận ngược lại một chút, nếu khi bạn đang làm việc gì đó đột nhiên muốn nghỉ xả hơi một chút, uống chút rượu, nghe chút nhạc, hát vài câu. Điều này chứng tỏ rằng tâm của bạn vẫn có phần đang phiêu đãng, chắc chắn là không phải đang hoàn toàn nhập tâm, cũng nói rõ rằng bạn không đủ coi trọng và dụng tâm.
Sức mạnh của sự chú tâm là vô cùng lớn, nhưng tiền đề là bạn phải dùng trái tim mình để dẫn đường.
7. Bận rộn không yên là do cái tâm này
“Kim nhân ư khất phạn thời, tuy nhiên nhất sự tại tiền, đãn tâm thường dịch dịch bất ninh, chỉ duyên thử tâm mang quán liễu, sở dĩ thu nhiếp bất trụ”.
Giải thích: Hiện nay có một số người dẫu đang ăn cơm, dẫu không có việc gì nhưng tâm của họ vẫn thường bộn bề không yên, chỉ vì cái tâm này của họ đã quen bận rộn mà không thể nắm bắt được.
Có người từng hỏi một vị thiền sư rằng: “Ông tu hành như thế nào?” Thiền sư trả lời: “Đói thì ta ăn, buồn ngủ thì ta đi ngủ”. Người ấy thấy rất phiền não đáp lại: “Ăn cơm, đi ngủ thì quá đơn giản, ai mà không biết, đây cũng gọi là tu hành sao?”.
Vị thiền sư nói: “Cũng là ăn cơm, cũng là đi ngủ, nhưng kết quả lại khác nhau. Người bình thường khi ăn cơm thì nhìn ngó xung quanh, nghĩ này nghĩ nọ, tính toán trăm phương ngàn kế, nghĩ ngợi miên man, khi ngủ thì mơ mộng đảo điên, mơ nọ mơ kia, tư tưởng bay lượn. Người tu hành khi ăn cơm thì là ăn cơm, khi ngủ thì là ngủ, không có tạp niệm!”.
Sự khác biệt giữa người với người chỉ trong một ý niệm. Nếu vứt bỏ tạp niệm, những ý nghĩ dơ bẩn, an định trong hiện tại, bạn sẽ phát hiện ra rằng trong những việc đơn giản nhất hàng ngày như ăn cơm, ngủ nghỉ, đi bộ cũng đều hàm chứa tính triết học và cái đẹp.
8. Tinh lực của con người rốt cuộc là có hạn
“Nhân chỉ hữu hứa đa tinh thần, nhược chuyên tại dung mạo thượng dụng công, tắc ư tâm trung chiếu quản bất cập giả đa hỹ”.
Giải thích: Tinh lực của con người rốt cuộc là có hạn, nếu quá dành tâm sức đầu tư vào ngoại hình thì thường không thể quan tâm, quản thúc được nội tâm.
Trong thời đại mà tất cả thứ đều hướng về ngoại hình, có những chàng trai, cô gái xinh đẹp, nổi tiếng thường cảm thấy ngại ngùng khi phải phô cả bộ mặt mộc mà cha mẹ sinh ra, vậy nên luôn lo lắng hóa trang một chút, làm đẹp một chút hay phẫu thuật thẩm mỹ một chút.
Người ta dành một lượng lớn thời gian cho phẫu thuật thẩm mỹ và cải tạo nâng cấp nhan sắc nhưng lại không có thời gian để chăm sóc tâm hồn.
Nếu cứ như vậy, trái tim của con người là một căn nhà có 3 phòng thì một phòng để cho cỏ dại mọc đầy, một phòng để dục vọng phóng túng tràn lan, còn trong phòng nhỏ còn lại chỉ vứt ngổn ngang một chút kiến thức, mà cũng chẳng được chất đầy.
Mấy ai có thể biết rằng một trái tim giàu có, phong phú mới có thể khiến người ta thực sự trở thành người biết tu dưỡng, có hàm dưỡng, có khí chất. Chỉ khi trang bị cho mình những điều này, bạn có được một nền tảng tinh thần thực sự lớn mạnh. Tới lúc đó, liệu bạn còn sợ mình không đủ đẹp trong mắt người khác nữa chăng?
Hiểu Mai biên dịch