Con người trưởng thành, xã hội phát triển tất cả là nhờ vào đóng góp kinh nghiệm tích lũy của những người đi trước. Thế nên, ở đời đôi khi có những câu chuyện nhỏ nhưng lại mang lại giá trị to lớn cho mỗi người.

1.

Một hôm gà con hỏi gà mẹ:

Gà con: “Mẹ có thể ngừng không đẻ trứng nữa để đưa con đi chơi không?”

Gà mẹ: “Không được, mẹ phải làm việc”.

Gà con: “Nhưng mẹ đã đẻ rất nhiều trứng rồi mà?”

Gà mẹ: “Một ngày một trứng, dao, thớt rời xa, một tháng không trứng, gặp nồi gặp thớt”.

Con người có lao động mới có thể sinh tồn và phát triển.

2.

Một người đàn ông đang lái xe trên đường mòn trong núi, vừa đi vừa ngắm phong cảnh núi rừng hùng vĩ tươi đẹp thì đột nhiên có một xe chở hàng từ xa đi đến. Người ngồi trên xe đi ngang qua thò đầu ra ngoài nhìn người đàn ông rồi hét lớn: “Lợn”. Người đàn ông nghe xong tức giận, càng nghĩ càng tức thật không thể chịu nổi nên cũng thò đầu ra cửa sổ quay đầu lại chửi: “Mày mới là lợn ấy!”. Vừa nói chưa dứt lời thì nghe tiếng ầm ầm đập vào xe. Người đàn ông giật mình nhìn lại, một đàn lợn rừng đông đúc đang chạy lại lao đầu vào xe mình.

Đừng nên hiểu nhầm ý tốt của người khác khi chưa hiểu rõ chân tướng, để rồi sau cũng lại khiến chính mình bị tổn thương.

Tâm càng thiện thì càng rông lượng, càng rộng lượng thì khó khăn sẽ tự rời xa. (Ảnh: Nomad Home)

3.

Người ăn xin bước đến trước mặt một vị khách đi trên đường nói:

Người ăn xin: “Ngài có thể cho tôi một trăm đồng không?”.

Vị khách đi đường nhìn người ăn xin tội nghiệp nói: “Tôi chỉ có 80 đồng ở đây, tôi có thể cho anh”.

Người ăn xin: “Vậy ngài còn thiếu tôi 20 đồng nhé”.

Có một số người luôn cho rằng cả thiên hạ này đều đang nợ họ, ông trời có cho họ bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Lòng tham là thứ giết chết lý trí con người một cách nhanh chóng nhất.

4.

Một giọt nước bẩn rơi vào trong cốc nước sạch, cốc nước bỗng chốc biến màu không thể uống được nữa. Nhưng một giọt nước bẩn rơi vào biển lớn, biển lớn vẫn xanh tươi bất biến. Tại sao? Nguyên nhân bởi sức bao dung của hai cái là khác nhau.

Bao dung người khác cũng chính là độ lượng cho chính mình.

Sức dung nạp càng lớn thì tâm càng bất động trước biến động thế gian. (Ảnh: GramUnion)

5.

Một đoàn người đang mệt mỏi, khổ sở nhấc từng bước chân đi trong sa mạc, họ đều rất mệt mỏi sau những ngày đi khai thác vàng trở về. Duy chỉ một người là vui vẻ vừa đi vừa hát, mọi người thấy lạ mới hỏi: “Anh có gì mà vui vẻ đắc ý vậy?”.

Anh chàng trả lời: “Bởi vì tôi là người có ít đồ nhất”.

Hoá ra, vui vẻ chính là khi chúng ta có thể buông bỏ đi được nhiều chiếm hữu nhất.

Theo ntdtv.com
Minh Vũ biên dịch