Các dân tộc Á Đông có một nền văn minh vô cùng xán lạn. Lịch sử Á Đông nói chung, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, rất hào hùng, tràn đầy khí chất. Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải biên và nguỵ tạo nhiều. Với mong muốn phục hưng lại nền văn minh vĩ đại cũng như những truyền thống đạo đức quý báu của người Á Đông, chúng tôi tiến hành loạt bài về lịch sử Việt Nam, Trung Hoa… gửi đến quý độc giả, ngõ hầu phá giải được những quan niệm sai lệch hiện nay.

Trong tác phẩm bất hủ “Tam Quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung đã khắc hoạ rất nhiều nhân vật lịch sử bằng văn phong vô cùng phong phú, từ miêu tả tướng mạo đến lời nói, cử chỉ. Có rất nhiều câu nói thương tâm mà cho đến nay vẫn khiến người đời thổn thức mãi không thôi.

1. “Người sống ở đời, chuyện không như ý thường chiếm đến tám, chín phần” – Dương Hỗ

Trong số đông đảo anh hùng trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Dương Hỗ (221-278) vốn không phải là người đáng thất vọng nhất trên chốn quan trường. Ông phục vụ cho 2 triều Tào Nguỵ và Tấn. Vua Tấn phong cho ông đến chức quận công, thực ấp 3.000 hộ. Thế nhưng Dương Hỗ lại là một trong những người nói ra câu nói chán nản không như ý nhất.

“Nhân sinh thất ý vô nam bắc” (nam bắc nào ai được thỏa lòng) – Với câu nói này, Dương Hỗ bỗng chốc trở thành người bạn tri âm của những người chán nản, không được như ý muốn.

Những người bi quan thường hay nói “càng đánh càng thua”, trong khi người lạc quan sẽ nói “càng thua thì càng phải đánh”, cùng một hoàn cảnh giống nhau, nhưng sĩ khí lại hoàn toàn khác nhau.

2. “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi” – Gia Cát Lượng

Câu nói này thể hiện tấm lòng trung nghĩa, sẵn sàng xả thân vì nước của Gia Cát Võ Hầu. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây là một câu nói rất thương tâm.

Khi Khổng Minh nói “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, là khi “phạt Ngụy” vốn đã trở thành điều không tưởng, rồi sau đó ông chết ở gò Ngũ Trượng.

Trong “Thần điêu hiệp lữ”, khi Quách Tĩnh nói ra câu “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, có người liền thở dài một tiếng: Quách đại hiệp sắp phải hy sinh rồi, thành Tương Dương không giữ được nữa rồi, Đại Tống sắp diệt vong rồi!

Quả đúng là: “Ra trận chưa thắng người đã mất, trường sử anh hùng lệ đầy khăn!”.

3. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” – Gia Cát Lượng

Khổng Minh dốc hết sức lực phò tá cha con Lưu Bị. Ông đã sáu lần ra Kỳ Sơn, nhưng vẫn phạt Ngụy không thành. Khổng Minh đành phải thở dài rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu”. Câu nói này khiến người ta không thể không cảm thấy thương cảm.

Thế sự dồn dập không kết thúc, mệnh trời đã định trốn làm sao? Dường như Lưu Bị xưng đế, Tôn Quyền chiếm lĩnh một phương, Tào Tháo thao túng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Quan Vũ bại trận đến Mạch Thành… hết thảy đều là ý Trời.

Dù có tài “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” ra sức xoay chuyển tình thế, thì cũng địch không lại ý Trời. Hạng Vũ năm xưa ở Cai Hạ mà nói “Trời muốn ta chết, không phải ở lỗi dùng binh”, quả thật có ý Trời trong đó vậy!

4. “Thị phi thành bại hóa thành không”

Thời Tam Quốc, anh hùng hào kiệt nối nhau xuất hiện, trăm trận chiến oai hùng, ngàn chiến công oanh liệt. Thế mà thời gian ạt ào như nước chảy, những Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân… nay còn đâu?

Tô Đông Pha khi còn trẻ chí khí cao vời vợi. Ông từng tự phụ “được như Nghiêu Thuấn, chuyện này khó gì”. Nhưng sau khi thập tử nhất sinh trên chốn quan trường, thì tâm ý cũng nguội lạnh mà than rằng: “Tào Tháo một đời anh hùng, mà nay ở đâu đây?”.

Nhân vật lịch sử trong “Tam quốc diễn nghĩa” nhiều vô kể. Văn phong cực kỳ phong phú. Bởi vậy, để lấy ra 4 câu nói thương tâm nhất thật không hề dễ dàng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dù có trải qua bao lớp sóng dập vùi của lịch sử, những câu nói gắn liền với điển tích ấy vẫn như văng vẳng bên tai, khiến hậu thế xót xa thổn thức.

Vậy nên có bài thơ làm chứng rằng:

“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng.

Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui bạn cũ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng”.

(Lâm giang tiên – Dương Thận)

Video: Vì sao người Việt Nam ai cũng yêu thích “Tam Quốc diễn nghĩa”? Chung quy chỉ ở 1 chữ mà thôi!

videoinfo__video3.dkn.tv||0c8c3af20__