Một lần trên đường du ngoạn, Khổng Tử gặp một ông lão tên là Vinh Khải Kỳ đang ở ngoài đồng, vừa đi vừa ca hát vui vẻ.

Khổng Tử hỏi: “Xin hỏi, lão tiên sinh có gì mà vui như vậy?”.

Ông lão Vinh Khải Kỳ đáp:

“Nguyên nhân khiến tôi vui vẻ có rất nhiều. Con người là anh linh của vạn vật trong trời đất, là tôn quý nhất, tôi may mắn được có thân người, đây là nguyên nhân thứ nhất khiến tôi vui vẻ. Con người có nam có nữ, nam được tôn quý, nữ phải chịu khổ, tôi lại may mắn được thân nam nhi, đây là nguyên nhân thứ hai khiến tôi vui vẻ. Có người chưa thấy nhật nguyệt, thân còn tã lót đã bỏ mạng vong thân. Còn tôi, may mắn sống được tới 90 tuổi, đây là nguyên nhân thứ ba khiến tôi vui vẻ.

Cuộc sống tuy cũng vất vả thiếu thốn, nhưng vẫn có tư thái của người đọc sách thánh hiền, chết chẳng qua cũng chỉ là điểm đến cuối cùng của mỗi một người. Tôi đã lâu vẫn một tâm thái bất biến, luôn đợi chờ điểm đến cuối cùng đó. Vậy nên còn có điều gì mà khiến tôi phiền não?”.

Khổng Tử nghe vậy, liền nói: “Nói rất hay, tiên sinh quả là một người có thể tự mình an ủi chính mình”.

(Ảnh minh họa: orientaloutpost.com)

Về sau, khi đại thi hào Nguyễn Du trên đường đi xứ đã ghé thăm mộ của cụ Vinh Khải Kỳ, bồi hồi nhớ lại câu chuyện của cố nhân mà xúc động làm bài thơ rằng:

“Tam lạc nhân giai hữu
Như hà tử độc tri
Sinh bần do bất tuất
Lão tử phục hà bi

Khoáng dã Đông Sơn hạ
Hành ca thập tuệ thì
Hiền danh lưu thử địa
Thiên cổ khởi nhân tư”

Dịch nghĩa:

Ba niềm vui của ông, mọi người đều có
Sao chỉ mình ông biết?
Sống nghèo còn chẳng đoái nghĩ
Già chết lại buồn chi?

Cánh đồng bát ngát bên núi Đông Sơn
Vừa ca vừa mót lúa
Tiếng người hiền lưu lại đất này
Xưa nay người ta nhớ

Thật ra, con người sướng khổ, buồn vui, không gì khác ngoài cái tâm mình quyết định. Bởi sống ở đời, nhìn thấu thì vạn sự xuôi, nhìn không ra thì trăm ngàn sự cản. Có những người chỉ vì một chút lý do không thuận lòng hợp cảnh thì liền tức giận, u sầu. Ví như, ra đường kẹt xe cũng giận, trời nắng không vui, mà trời mưa cũng chẳng thích… bất kể điều gì cũng có thể khiến họ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng thử hỏi khó chịu nào có ích chi? Lẽ nào tức giận có thể làm cho xe hết kẹt, trời hết nắng và mưa kia ngừng rơi hay sao? Vạn vật trên đời đến và đi đều có nguyên nhân của nó, vậy nên, chỉ khi nào chúng ta biết bằng lòng với hiện tại, biết thưởng thức cuộc sống trong từng thời điểm, tùy kỳ tự nhiên mà sống mới có được niềm vui mỗi ngày.

Minh Vũ