Mạng xã hội Trung Quốc mới đây xuất hiện một bài viết mang tiêu đề “Nhân dân công xã tốt”, thu hút sự chú ý và lo ngại của dư luận. Bài viết do ông Vu Đức Khoan, một cựu quan chức truyền thông doanh nghiệp tại tỉnh Liêu Ninh soạn thảo, chứa đựng nhiều nội dung ca ngợi mô hình quản trị nông thôn thời kỳ Nhân dân công xã.

Tác giả bài viết cho rằng mô hình Nhân dân công xã đã phá vỡ cấu trúc quản trị truyền thống, giúp các chính sách của chính quyền được thực thi trực tiếp xuống tận cấp sản xuất và từng làng xã. Tuy nhiên, các nhà phân tích lịch sử lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Trong tác phẩm Bia đá, nhà nghiên cứu Dương Kế Thằng nhận định Nhân dân công xã là công cụ phục vụ bộ máy kiểm soát cực quyền, khiến đời sống người dân phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cấp quản lý.

Khái niệm Nhân dân công xã được lãnh đạo Mao Trạch Đông thúc đẩy từ năm 1958 nhằm hợp nhất các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giáo dục và quân sự dưới sự quản lý trực tiếp của bộ máy cầm quyền. Khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo tất cả” từ thời kỳ này cũng đã được lãnh đạo Tập Cận Bình tái khẳng định và chính thức đưa vào điều lệ ĐCSTQ tại Đại hội 19 diễn ra năm 2017.

Nhà nghiên cứu Hứa Thành Gang từ Đại học Stanford phân tích rằng việc kiểm soát toàn bộ tài nguyên, truyền thông, tư pháp và lực lượng vũ trang là đặc trưng cốt lõi của thể chế cực quyền. Dù vậy, tiến trình tập thể hóa trong lịch sử từng gặp phải sự phản kháng tự phát mạnh mẽ từ phía nông dân tại nhiều địa phương như Quảng Đông, Triết Giang và Giang Tô vào giữa thập niên 1950, dẫn đến sự suy yếu và tan rã của mô hình này từ cấp cơ sở. Lịch sử cho thấy các biện pháp thắt chặt kiểm soát xã hội quá mức luôn tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt sự bất mãn và phản ứng từ cộng đồng.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: