Dân tộc Hòa Bình, một dân tộc có nguồn gốc thần tiên với sự mệnh cao cả giải cứu loài người khỏi thảm họa ngày tận thế. Nhưng loài người đã đem chiến tranh quét qua khiến cả dân tộc bị hủy diệt. Mười tám năm sau, Tiểu Minh đã trở lại nơi thành phố đổ nát của người Hòa Bình xưa…

Xem chương trước: Nước mắt của những vì sao – Chương 47: Xứ sở Hòa Bình

Những tấm bài vị đứng theo hàng lối, hiện lên trên nền của sắc hoa Lưu Linh và trải ra xa tít tắp, vượt quá tầm mắt. Có lẽ phải đến hàng vạn người đang yên nghỉ ở nơi đây. Không hiểu sao tim Tiểu Minh lúc này đập lên thình thịch, cậu thấy hồi hộp một cách kì lạ, những cảm xúc hỗn độn giữa hân hoan vui sướng và buồn đau tự nhiên xâm chiếm lấy tâm hồn.

“Hoàng tử”, “Hoàng tử xứ sở Hòa Bình”,… “vạn tuế vạn vạn tuế…”

Có tiếng ai đó thoang thoảng trong gió. “Hình như họ đang gọi mình”, Tiểu Minh nghĩ, mà không chắc có phải là cậu đang nghĩ hay không. Hoàng tử đang sống dậy, cậu cảm nhận được điều đó bởi có một sức mạnh lạ kì nào đó đang dậy lên chế ngự cậu, dẫn cậu tiến về phía trước, nơi những tiếng gọi mơ hồ đang phát ra.

Tiểu Minh tiến dần vào trong nghĩa địa với đôi mắt mơ màng và lòng đầy rạo rực. “Có lẽ đó là cảm xúc của vị hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Anh ta đang xúc động”, cậu nghĩ…

Bỗng nhiên có một bóng đen không biết từ đâu lao vút tới. Nàng tiên hét lên:

– Hoàng tử cẩn thận!

Tiểu Minh chưa kịp định thần lại đã bị xô ngã ngửa. Bóng đen hiện nguyên hình là một con quỷ ghê tởm, toàn thân gầy gò, ghẻ lở và khuôn mặt thì đầy lông lá. Nó đã nhảy chồm lên người Tiểu Minh, ghì chặt cậu xuống xuống đất và nhe bộ răng xỉn vàng nói với giọng méo mó:

– Nhân loại! Tất cả các ngươi đều phải chết!

Tiểu Minh thót tim lại nhưng sự lo lắng cho nàng tiên còn lớn hơn, cậu ôm chặt lấy con quỷ, hét lên:

– Cô Leni chạy đi, tôi sẽ giữ lấy nó!

Ngay lập tức một cú đấm thẳng giữa mặt khiến Tiểu Minh choáng váng. Con quỷ cướp lấy thanh đoản kiếm và dốc mũi kiếm xuống. Tiểu Minh đưa tay lên giữ chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay chảy xuống miệng mặn chát.

– Chạy đi!

Cậu hét lên. Nàng tiên vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhắm khẽ và niệm chú ngữ. Đột nhiên một luồng sáng chói lọi từ vầng Thái Dương rọi xuống làm chiếc nhẫn ràng buộc trên tay Tiểu Minh bừng sáng.

Con quỷ rùng mình giật lùi lại, dưới ánh sáng rực rỡ của vầng Thái Dương, những đường nét dữ tợn trên khuôn mặt nó dần dần giãn ra. Cho đến khi hoàn toàn hiện ra vẻ mặt của con người thì những tia sáng nhạt đi, không gian trở lại bình thường. Tiểu Minh nhận thấy trước mặt mình là một con người, một người đàn ông khắc khổ. Nàng tiên Leni cũng nhíu mày, nếu người đàn ông kia hoàn toàn là quỷ thì vầng Thái Dương đã đốt thành tro bụi rồi. Thật không ngờ tại sâu trong miền đất dữ vẫn có người sống. Hẳn ông là người của dân tộc Hòa Bình thì thiện căn mới đủ lớn để không bị ma khí hoàn toàn xâm nhiễm thần hồn.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn sự thay đổi của cơ thể mình. Sau khi vầng Thái Dương xua đi ma khí trong cơ thể, suy nghĩ vốn có của ông đã hoàn toàn khôi phục. Ông cảm thấy vầng sáng kia thật kỳ diệu, mang theo sức mạnh thiện lương vĩ đại và thần thánh. Điều này trước đây chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi đại tế lễ thần linh của dân tộc Hòa Bình.

Rồi ông nhìn Tiểu Minh. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt ông. Bàn tay ông run run làm tuột thanh gươm, miệng thốt lên với giọng đầy kinh ngạc:

– Hoàng thượng!… Chiếc nhẫn ràng buộc trong truyền thuyết!

(Ảnh minh họa: dongtuyen.com)

Ông rùng mình nhìn bàn tay minh với chiếc nhẫn vẫn còn sáng rực nổi lên các ký hiệu hoa văn kỳ lạ. Rồi ông ta quay sang nhìn nàng tiên Leni, vẻ mặt càng sửng sốt hơn nữa.

– Tiên sứ!

Tuy dân tộc Hòa Bình từ xa xưa có nguồn gốc thần tiên. Nhưng đó là chuyện từ thời khai thiên tịch địa, xa không biết bao nhiêu vạn năm. Đến thời của người đàn ông sống, thì chuyện thần tiên hạ thế nhân gian chỉ còn là những tích cổ. Vậy mà đến gần ngày tận thế, nơi miền đất bị ma quỷ xâm chiếm này, lại xuất hiện liên tiếp những thần tích kỳ lạ. Thậm chí xuất hiện cả Tiên sứ hạ phàm. 

Tiểu Minh băn khoăn không hiểu vì sao ông ta có thể biết được chiếc nhẫn cậu đang đeo là chiếc nhẫn ràng buộc. Truyền thuyết về chiếc nhẫn và sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình chỉ còn tồn tại trong những linh hồn người như lời bà lão ăn mày đã nói: “Nó sống trong người chết và chết trong người sống”. Hay ông ta cũng là một kẻ xa dời người sống, gần gũi với người chết giống như bà lão kia? Cậu gượng ngồi dậy, hai bàn tay ép chặt vào nhau không cho máu chảy ra. Người đàn ông nói với giọng run run:

– Các vị là ai… Tại sao có trong tay chiếc nhẫn ràng buộc này? Chỉ có đức vua của người-tiên mới có quyền giữ nó.

– Người trước mặt ngươi có quyền giữ chiếc nhẫn ấy, đó là hoàng tử của xứ sở Hòa Bình.

Người đàn ông quay ra nhìn nàng tiên, ngẩn ngơ trong giây lát. “Thảo nào mười tám năm trước ta không tìm thấy hoàng tử đâu. Điều kì diệu gì đã xảy ra với thế giới đau buồn và thê thảm này? Từ trong đống tro tàn của số phận sao có thể xảy ra một điều vĩ đại đến thế? Hoàng tử xứ sở Hòa Bình vẫn còn sống, hoàng tử vẫn còn sống và đã trở về?”, người đàn ông run run lẩm bẩm trong miệng, rồi dường như ông chợt hiểu ra điều gì đó, vội quỳ thụp xuống.

– Xin hoàng tử tha tội cho sự mạo phạm của thần. 

Tiểu Minh đoán người đàn ông kia là một thần dân của dân tộc Hòa Bình và chắc hẳn ông ta đã nhận ra hoàng tử, con người đang sống trong cậu. Cậu nhẹ nhàng nói:

– Ông hãy đứng dậy đi!

– Vâng, thưa hoàng tử!

Người đàn ông đứng dậy, cúi mình đến gần Tiểu Minh, định đưa tay ra rịt vết thương cho cậu nhưng rồi nhận thấy bàn tay của mình quá bẩn thỉu. Nàng tiên Leni thấy vậy, liền đi đến bên cạnh Tiểu Minh và khẽ nói:

– Tay hoàng tử đang chảy máu, hãy để ta giúp!

Nàng đưa bàn tay lên vết thương, một vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra mát lạnh, những vết thương nhanh chóng biến mất.

Người đàn ông đứng bên cạnh với vẻ khổ não, có lẽ ông ta là thần dân đầu tiên của dân tộc Hòa Bình mà Tiểu Minh nhìn thấy. Vậy là mọi chuyện sắp kết thúc, cậu đã đến rất gần sự thật về cuộc đời hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Cái đích mà cậu phải đến cuối cùng cũng đã cận kề. Lúc này, Tiểu Minh không biết phải lấy con người nào trong cậu để đối đáp, Tiểu Minh của đại quốc Kim Mã hay hoàng tử xứ sở Hòa Bình.

– Ông là người dân xứ sở Hòa Bình phải không?

– Vâng! Thưa hoàng tử, thần là pháp quan Pami, người trông coi việc hành pháp của dân tộc Hòa Bình.

– Tốt lắm, bây giờ ông hãy đưa ta đến gặp đức vua và thần dân Hòa Bình.

Người đàn ông bỗng rùng mình, nàng tiên cũng nhìn Tiểu Minh với vẻ băn khoăn.

– Thưa hoàng tử, người không biết điều gì sao? Ngoài thần và hoàng tử ra, tất cả người dân Hòa Bình đã chết. – Người đàn ông đưa tay chỉ về những nấm mồ –  Họ đang yên nghỉ tại nơi đây…

Tiểu Minh ngẩn người nhìn những tấm bài vị mọc sin sít nhau và trải ra ngút ngàn, tất cả đều cũ kĩ, nứt nẻ và vô danh. “Vậy là sao? Đức vua, hoàng hậu và tất cả những con người đẹp đẽ trong thế giới tươi đẹp mà ta nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua, họ chết hết rồi sao? Vậy là ta đi tìm cội nguồn ở một dân tộc đã chết?”

Người đàn ông nói tiếp:

– Có lẽ hồi đó hoàng tử còn quá nhỏ để biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện dài lắm, nhưng rồi thần sẽ kể cho hoàng tử tất cả. Bây giờ, chúng ta cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi đã. – Người đàn ông quay về phía nàng tiên khẽ cúi đầu, vẻ mặt cung kính. – Xin Tiên sứ thứ lỗi cho sự đón tiếp không được chu đáo của dân tộc chúng tôi. Tôi rất vui khi liên minh huyền thoại giữa dân tộc Tiên và dân tộc Hòa Bình được nối lại. Mời Tiên sứ cùng trở về thành phố của người Hòa Bình.

Nàng tiên khẽ gật đầu đáp lại. Người đàn ông đứng dậy, khập khiễng bước đi. Tiểu Minh và nàng tiên đi theo.

– Hãy đi lối này thưa hoàng tử.

Người đàn ông dẫn hai người đi qua nghĩa trang. Tiểu Minh nhìn những nấm mồ vô danh mà băn khoăn tự hỏi không biết đã từng có điều gì ghê gớm xảy ra với dân tộc Hòa Bình.

– Chưa bao giờ thần thấy hoa Lưu Linh nở rộ như năm nay, linh hồn người Hòa Bình đang thức dậy. Mấy hôm trước khắp chốn nhân gian có mưa sao băng, điềm báo về ngày tận thế của cõi trần. Những cơn mưa sao băng ấy đã khiến thần rất tuyệt vọng, vì nghĩ rằng những linh hồn người Hòa Bình chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt trong ngày tận thế và họ thức dậy để chờ đợi bóng tối ập đến, nhưng thật không ngờ họ thức dậy là để chuẩn bị cho cuộc hành trình rời khỏi cõi dương trần. Các vị thần vẫn không dời bỏ chúng ta!

Vượt qua khu nghĩa địa, ba người đi vào một thành phố vắng lặng, không có đến một bóng người.

– Chúng ta đến nơi rồi thưa hoàng tử, thành phố của dân tộc Hòa Bình. Đây là nơi những con người yên nghỉ ngoài kia đã từng sống, tất cả bọn họ đều đã chết cách đây mười tám năm trước.

Tiểu Minh đưa mắt nhìn khắp một lượt. Tất cả chỉ là cảnh tượng đổ nát và sự phong hóa của thiên nhiên. Những ngôi nhà chìm trong những dám cỏ cao lút đầu người, dây leo chăng mắc chằng chịt, thỉnh thoảng có một vài bộ quần áo cũ, xen lẫn với những chiếc nồi, niêu, bát đĩa vỡ. Những cơn gió đìu hiu luồn vào những bức tường trơ trọi phát ra một thứ âm thanh hoang vu, mơ hồ càng làm cho bầu không khí thêm thê lương, ảm đạm.

Kết quả hình ảnh cho thành phố trong rừng
(Ảnh minh họa: soha.vn)

Nhìn cảnh tượng đổ nát trải ra trước mắt, trong lòng Tiểu Minh dâng lên nỗi xót xa về một thế giới tươi đẹp đã qua, thành phố của người Hòa Bình, bây giờ chỉ là một thành phố chết. Lúc này, Tiểu Minh mới cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của hai từ “chiến tranh”, biết bao số phận con người, chỉ cần một cuộc chiến tranh quét qua là chẳng còn gì nữa. Người đàn ông xúc động lau nước mắt, có lẽ ông đang mường tượng về một quá khứ tươi đẹp đã từng tồn tại nơi đây.

Ở giữa thành phố có một quảng trường rộng lớn. Nhìn quảng trường đổ nát, Tiểu Minh bỗng có cảm giác quen thuộc, “Hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải?”, Tiểu Minh đi vào giữa quảng trường và cố làm sống lại những đoạn ký ức rời rạc, mơ hồ còn lưu lại trong tâm trí. Đúng là rất quen, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ ra được. Người đàn ông giải thích:

– Đây là quảng trường Hòa Bình, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của dân tộc người-tiên. Chúng ta đi tiếp thôi, thưa hoàng tử, hoàng cung ngay ở trước mặt rồi.

Người đàn ông dẫn Tiểu Minh và nàng tiên đi về hoàng cung của Vương triều Hòa Bình. Trong ánh nắng rực rỡ, tuy đã bị tàn phá nhiều nhưng hoàng cung vẫn giữ được vẻ đẹp của một vương triều huy hoàng. Những cột đá to bằng hai người ôm trấn ở trước hoàng cung tạo thành một dãy mang vẻ tráng lệ và uy nghiêm, nhiều trong số chúng đã đổ, những khối đá tròn nằm ngổn ngang ở khắp quảng trường rộng lớn.

Tiểu Minh bước qua những bậc đá và tiến vào bên trong hoàng cung, cảm giác quen thuộc luôn ẩn hiện mờ ảo trong tâm trí cậu. Rồi bỗng nhiên hiện thực nhòa đi, cơn ác mộng thường xuất hiện trong những giấc mơ ngày xưa đột nhiên hiện lên rõ ràng. Trước mắt cậu là cảnh chém giết hỗn loạn, những tiếng kêu la, than khóc, những người bị thương bò lê lết, những người chết nằm ngổn ngang, máu chảy loang ra khắp nền đá cẩm thạch,… Tiểu Minh thở hổn hển, những vết lằn kì dị xuất hiện khắp người cậu rát bỏng, chưa bao giờ nó lại xuất hiện đột ngột, và dữ dội đến thế. Tiểu Minh lảo đảo rồi ngã xuống nền nhà bụi bặm. Người đàn ông vội chạy đến đỡ cậu dậy.

– Hoàng tử, người có sao không?

Tiểu Minh hoàn toàn chìm trong mê sảng, không biết gì nữa…  Nàng tiên nhẹ nhàng nói:

– Để đến được đây chúng ta đã vượt qua một chặng đường dài…

Người đàn ông khẽ cúi đầu:

– Vâng ạ, thưa Tiên sứ, hoàng tử của chúng tôi cần được nghỉ ngơi.

Clip “Nước mắt của những vì sao”:

videoinfo__video3.dkn.tv||94c15c0b2__

Ad will display in 09 seconds