Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên!

Năm 2025 dường như được định sẵn là một năm đầy biến động, nhiều tiên tri nói rằng trong năm nay, động đất, sóng thần và núi lửa phun trào sẽ nối tiếp nhau xảy ra. Nhiều nhà tiên tri còn đánh dấu tháng 6 và tháng 7 là thời điểm các thảm họa diễn ra dày đặc nhất. Và điều đáng lo ngại là, những cảnh báo này… dường như đang dần ứng nghiệm.

Sau khi bước vào năm 2025, nhiều quốc gia và khu vực đã ghi nhận các tin tức về động đất. Núi lửa Kilauea, ngọn núi lửa lớn thứ hai ở Hawaii, Mỹ, cũng đã phun trào nhiều lần, lần gần nhất là vào ngày 25 tháng 5, dung nham phun lên trời như một đài phun nước cao khoảng 300 mét. Ngọn núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản cũng không yên ổn, hoạt động núi lửa trở nên dữ dội từ giữa tháng 5. Một vụ phun trào vào ngày 23 tháng 5 đã đẩy cột khói dày đặc lên độ cao 2.800 mét. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, năm nay mới chỉ qua chưa đầy một nửa, mà núi lửa Sakurajima đã phun trào 131 lần, gần gấp 3 lần tổng số vụ phun trào của cả năm ngoái.

Các nhà khoa học an ủi mọi người rằng, quy mô vận động của vỏ Trái Đất quan sát được hiện tại không tăng lên, mọi người không nên quá lo lắng. Nhưng người ta vẫn không khỏi nghĩ đến lời tiên tri đáng kinh ngạc của nhà tiên tri mù người Bulgaria, Baba Vanga, được lan truyền trên mạng: Vào năm 2025, một ngọn núi lửa đang ngủ yên ở một nơi nào đó trên thế giới sẽ làm rung chuyển nền văn minh nhân loại.

Mọi người đều đang đoán, nếu thực sự có một vụ phun trào núi lửa lớn, đó sẽ là ngọn núi lửa nào? Núi Phú Sĩ? Công viên Yellowstone?

Vô số ánh mắt đang đổ dồn về Vành đai lửa Thái Bình Dương. Điều này cũng không có gì lạ, như chúng ta đã giới thiệu trong chương trình trước, khu vực này có các mảng địa chất hoạt động thường xuyên, 90% các trận động đất và 75% các ngọn núi lửa trên Trái Đất đều tập trung ở đây.

Tuy nhiên, ngoài tầm chú ý đó, có một ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng nghìn năm đang âm thầm tích tụ năng lượng. Ngọn núi lửa này không ở Nhật Bản, cũng không ở Mỹ. Nó lặng lẽ nằm trải dài trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Nó từng gây ra một trong những thảm họa núi lửa dữ dội nhất trong 2.000 năm qua, và bây giờ… nó đang thức giấc…

Đó chính là núi Trường Bạch.

Đại phun trào Thiên niên kỷ của núi Trường Bạch

Núi Trường Bạch, còn được gọi là núi Bạch Đầu, nằm ở biên giới giữa tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và tỉnh Hamgyong Bắc, Triều Tiên. Đây là một địa hình núi lửa điển hình, một dãy núi cao nguyên được cấu thành từ đá bazan và đá vụn núi lửa. Đỉnh chính “Tướng Quân Phong” có độ cao 2.749 mét, là đỉnh núi cao nhất ở Đông Bắc Á. Miệng núi lửa trên đỉnh tích nước thành hồ, chính là hồ “Thiên Trì” nổi tiếng, với đường kính khoảng 4,4 km, nơi sâu nhất vượt quá 370 mét.

Nơi đây có địa thế hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhưng đồng thời lại có phong cảnh hùng vĩ, được mệnh danh là “Nóc nhà của phương Bắc”. Ở Trung Quốc, đây là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia; ở Triều Tiên, nó là ngọn núi thiêng tượng trưng cho tinh thần dân tộc.

Nhưng đằng sau vẻ hùng vĩ và những huyền thoại đó, bản chất của nó là một ngọn núi lửa còn hoạt động. Các nhà khoa học gọi nó là một “siêu núi lửa” tiềm tàng, xếp nó ngang hàng với Công viên Yellowstone, là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất toàn cầu.

Lần gần nhất núi Trường Bạch gây chấn động thế giới là hơn một nghìn năm trước, vào năm 946 sau Công nguyên. Sử sách của khu vực Liêu Đông, Trung Quốc đã ghi lại đoạn này, trong phút chốc “ban ngày tối như đêm, tiếng động như sấm sét, cây cỏ cháy khô, chim bay rơi xuống đất”.

Theo “Cao Ly sử”, kinh đô Khai Thành của nước Cao Ly, cách núi Trường Bạch 450 km, cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Sử sách ghi lại: “Năm ấy, trời nổi trống, ra lệnh đại xá”. Vua Định Tông của Cao Ly lúc đó vô cùng sợ hãi, đã ra lệnh ân xá cho một lượng lớn tù nhân để tiêu trừ tai họa.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy chỉ số phun trào (VEI) của núi Trường Bạch khi đó đạt cấp 7, sức công phá tương đương một nghìn quả bom nguyên tử Hiroshima, chỉ đứng sau cấp độ VEI-8 “tận thế” cao nhất trong lịch sử.

Thảm họa này đã phun ra hơn 100 km khối tro núi lửa vào không trung, gấp hàng trăm lần vụ phun trào núi lửa St. Helens năm 1980, vụ phun trào có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tro bụi núi lửa rơi xuống với số lượng lớn, một lớp tro dày bao phủ toàn bộ phía bắc bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Trung Quốc. Theo điều tra của các nhà địa chất, diện tích trầm tích lớp tro dày vượt quá 30.000 km², tương đương gần một phần ba diện tích bán đảo Triều Tiên ngày nay.

Lớp tro bụi này thậm chí còn bay qua biển Nhật Bản, rơi xuống phía tây đảo Honshu của Nhật Bản, cách đó 1.200 km. Theo ghi chép từ thời kỳ Heian của Nhật Bản, bầu trời khi đó đột ngột tối sầm lại và có “tuyết đen” rơi xuống. Cuốn “Niên đại ký Hưng Phúc Tự” ở Nara, Nhật Bản ghi lại rằng vào ngày 3 tháng 11 năm đó, một trận mưa tro trắng đã trút xuống Nara. Các nghiên cứu sau này phát hiện, tro bụi từ vụ đại phun trào thiên niên kỷ này bay xa nhất về phía đông, đến rãnh Chishima ở phía đông Hokkaido, Nhật Bản.

Các nhà địa chất gọi vụ phun trào này của núi Trường Bạch là “Vụ phun trào Thiên niên kỷ” (the Millennium Eruption). Nghiên cứu chỉ ra, trong vài năm sau vụ phun trào, nhiệt độ ở khu vực Đông Á giảm mạnh, mùa màng thất bát. Một số học giả thậm chí còn cho rằng vụ phun trào núi lửa này có thể đã đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực giữa nhà Khiết Đan và vương quốc Bột Hải lúc bấy giờ.

Và hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch mà chúng ta thấy ngày nay, với độ cao 2.189 mét và phong cảnh kỳ thú, cũng được hình thành trong “Vụ phun trào Thiên niên kỷ”, như một dấu ấn tuyệt đẹp mà thiên nhiên để lại.

Sau đó, núi Trường Bạch còn có vài lần phun trào quy mô nhỏ. Ví dụ, “Triều Tiên Vương triều thực lục” (Joseon Wangjo Sillok) ghi lại rằng vào ngày 2 tháng 6 năm Khang Hy thứ bảy (1668), các phủ Kyeongseong và Puryeong ở tỉnh Hamgyeong của Triều Tiên đồng thời ghi nhận hiện tượng “mưa tro”. Vào ngày 14 tháng 4 năm Khang Hy thứ bốn mươi mốt (1702), tại khu vực Triều Tiên, “trời đất tối tăm, đôi lúc có màu vàng đỏ như khói lửa, mùi tanh hôi nồng nặc khắp nơi như đang ở trong lò nung”.

Đây là những ghi chép lịch sử cuối cùng về các vụ phun trào của núi Trường Bạch. Sau đó, nó dường như đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đến năm 2002, các nhà khoa học đã ghi nhận được một loạt tín hiệu đáng lo ngại…

Núi lửa hồi sinh

Từ năm 2002 đến 2005, các nhà khoa học phát hiện bên dưới hồ Thiên Trì của núi Trường Bạch, vỏ Trái Đất bắt đầu hoạt động, động đất xảy ra thường xuyên. Có những ngày số trận động đất vượt quá 100 lần, với cường độ lớn nhất đạt 3.7 độ richter, chấn tiêu chỉ sâu 5 km, dường như magma đang âm ỉ hoạt động trong bóng tối. Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn quan sát thấy mặt đất hơi phồng lên, cho thấy áp suất bên dưới bề mặt đang tích tụ. Nhiệt độ bên dưới hồ Thiên Trì đã tăng gần 30 độ C trong 10 năm qua. Trong các khe nứt của đất và đá quanh miệng núi lửa, người ta đôi khi phát hiện ra một lượng nhỏ khí lưu huỳnh điôxit (SO₂) – đây chính là dấu vết của hoạt động magma!

Mặc dù sau một thời gian theo dõi ngày đêm, kết luận của các nhà khoa học là: nguy cơ phun trào trong ngắn hạn là thấp. Nhưng điều này không có nghĩa là đã hoàn toàn an toàn.

Năm 2010, các nhà khoa học Hàn Quốc đăng một bài báo trên tạp chí “Science” cho biết, núi Trường Bạch có dấu hiệu hoạt động vào tháng 6 năm 2010, nghi ngờ vỏ Trái Đất bên dưới núi Trường Bạch đã bị nóng chảy một phần, có thể dẫn đến một vụ phun trào lớn.

Điều này thật đáng lo ngại! Vì vậy, vào năm 2011, Triều Tiên đã có một động thái hiếm thấy là mở cửa biên giới, mời các chuyên gia quốc tế, bao gồm nhà núi lửa học Clive Oppenheimer từ Đại học Cambridge, nhà địa chấn học James Hammond từ Đại học London, và nhà địa chất học Kayla Lacovino từ Mỹ, vào sâu trong núi Trường Bạch để nghiên cứu bí mật của ngọn núi lửa này. Họ phát hiện, núi Trường Bạch dường như là một ngọn núi lửa không nên tồn tại ở vị trí đó. Lacovino thậm chí còn thốt lên rằng “nguồn gốc của núi Trường Bạch chính là một trong những bí mật lớn nhất của nó”.

Tại sao Lacovino lại nói như vậy?

Núi Trường Bạch bí ẩn và độc đáo

Hóa ra, núi Trường Bạch không nằm ở vị trí mà một ngọn núi lửa nên có. Phần lớn các núi lửa đang hoạt động đều phân bố ở ranh giới các mảng kiến tạo — Vành đai lửa Thái Bình Dương, Thung lũng Tách giãn Lớn ở Đông Phi, dãy núi Apennine ở Ý… Ở đó, các lớp đá va chạm, vỏ Trái Đất nứt vỡ, magma mới có thể tìm được lối thoát.

Nhưng núi Trường Bạch thì khác. Nó lặng lẽ đứng sừng sững ở lõi ổn định của nền cổ (craton) lục địa châu Á, cách xa mọi đứt gãy hoạt động và ranh giới mảng kiến tạo. Vỏ Trái Đất xung quanh có độ dày hơn 40km, có thể tưởng tượng rằng ở một nơi có lòng đất cứng rắn như vậy, magma khó có thể dễ dàng xuyên thủng.

Vậy thì, làm thế nào nó lại trở thành một trong những núi lửa hoạt động nguy hiểm nhất thế giới? Đây là một câu đố mà ngay cả các nhà địa chất học vẫn đang tranh cãi.

Một giả thuyết cho rằng sự ra đời của núi Trường Bạch đến từ một “chùm manti” (mantle plume) sâu trong lòng đất, tức là một cột khí nóng bốc lên từ lõi Trái Đất, giống như một ngọn đuốc khí đốt xuyên qua vỏ Trái Đất, bơm dung nham từ lòng đất lên bề mặt. Lý thuyết chùm manti này giải thích sự tồn tại của quần đảo Hawaii và các núi lửa ở Iceland, và cũng có thể là “mồi lửa” cho núi Trường Bạch.

Nhưng cũng có các học giả đưa ra quan điểm khác. Họ nghi ngờ rằng, trong quá trình hút chìm của mảng Thái Bình Dương hàng chục triệu năm trước, một phần mảnh vỡ của mảng đã bị kẹt lại ở đáy lớp manti, trở thành một “cái bẫy nóng chảy”. Những tàn tích của mảng cổ này, giống như những quả bom hẹn giờ, từ từ giải phóng nhiệt năng và khí, cuối cùng tích tụ áp suất sâu trong vỏ Trái Đất, hình thành nên núi Trường Bạch ngày nay.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phỏng đoán, giới khoa học chưa có kết luận cuối cùng. Và nguyên nhân không chắc chắn này cũng tạo nên tính chất núi lửa độc đáo khác thường của núi Trường Bạch.

Magma của nó không phải là loại bazan có độ chảy cao, mà là đá rhyolite có hàm lượng silic cao, giống như si-rô đặc, khó chảy nhưng lại có thể tích tụ áp suất cực lớn. Theo phân tích các mẫu đá núi lửa, hàm lượng silic điôxit trong magma của núi Trường Bạch lên tới hơn 70%, đồng thời giàu các khí dễ bay hơi như carbon dioxide, hydro sulfide.

Điều này có nghĩa là: nó sẽ không chảy một cách lặng lẽ, mà sẽ phát nổ dữ dội. Giống như một nồi áp suất không thể xả hơi, chỉ cần vỏ Trái Đất có một vết nứt nhỏ, phun trào kiểu phát nổ sẽ là lối thoát duy nhất.

Hơn nữa, trong lần hợp tác quốc tế mà chúng ta đã đề cập vào năm 2011, Clive Oppenheimer và các chuyên gia quốc tế khác sau khi nghiên cứu sâu về cấu trúc lòng đất của núi Trường Bạch đã phát hiện: hệ thống magma của núi Trường Bạch rất độc đáo, khoang magma có cấu trúc nhiều lớp, sâu nhất có thể đến 60km, nối trực tiếp với lớp manti. Một số khu vực magma nông đã xuất hiện trạng thái nóng chảy một phần, giống như một con đập của hồ chứa nước ngầm sắp tràn, có khả năng phun trào bất cứ lúc nào.

Cấu trúc đan xen giữa nhiệt năng sâu và áp suất khí này khiến cho hoạt động của núi Trường Bạch trở nên đặc biệt khó dự đoán. Nó không có những tiền chấn đều đặn như núi Phú Sĩ, cũng không có những vết nứt bề mặt rõ ràng như ở Iceland, mà giống như một mê cung ẩn mình, không ai biết áp suất sẽ mất kiểm soát và bùng nổ ở lối đi nào.

Tất cả những điều này khiến các chuyên gia đi đến một sự đồng thuận: mối nguy hiểm thực sự của núi Trường Bạch không chỉ đến từ quy mô, mà còn từ tính “khó lường” và “không điển hình” của nó. Nó không nằm trong các mô hình thảm họa quen thuộc của chúng ta. Nó đã im lặng hàng nghìn năm. Nó không phát ra những cảnh báo như các ngọn núi lửa khác.

Nhưng điều chúng ta biết là magma đang nóng lên, khí đang tích tụ, vỏ Trái Đất đang hơi phồng lên, cùng với nỗi lo của giáo sư danh dự Hiromitsu Taniguchi của Đại học Tohoku vào năm 2012, ông nói rằng do ảnh hưởng của trận động đất 311 ở Nhật Bản, xác suất núi Trường Bạch phun trào trước năm 2019 là 68%, và trước năm 2032 lên tới 99%…

May mắn là chúng ta đã bình an trải qua năm 2019, nhưng đến năm 2021, hoạt động của vỏ Trái Đất tại núi Trường Bạch lại có những biến động bất thường, với trung bình 46 trận động đất mỗi tháng, cường độ lớn nhất đạt 3.1.

Trái tim của các chuyên gia địa chất lại một lần nữa thắt lại. Rốt cuộc, nếu núi Trường Bạch thực sự phun trào, 3 triệu cư dân Triều Tiên gần đó sẽ trực tiếp gánh chịu thảm họa, bộ phim thảm họa “Ashfall” của Hàn Quốc sẽ trở thành hiện thực, vùng Đông Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có thể bị bao phủ bởi tro bụi núi lửa…

Nói đến đây, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Núi Trường Bạch sở hữu vẻ đẹp như tiên cảnh, nhưng bên dưới hồ Thiên Trì lại ẩn chứa một mối nguy kinh hoàng, điều mà con người có thể làm chỉ là hy vọng trời cao thương xót, đừng để điều đó xảy ra.

Con người trước thiên nhiên thực ra quá nhỏ bé, lịch sử nhân loại đi đến ngày nay thực sự giống như một kỳ tích. Có lẽ, bí ẩn mà núi Trường Bạch để lại cho chúng ta không chỉ là khi nào ngọn núi lửa sẽ thức giấc, mà là làm thế nào chúng ta có thể giữ một tâm thái khiêm tốn, kính sợ trời đất và sinh sống hòa hợp với thiên nhiên.

Theo Epoch Times