Rác vũ trụ tràn ngập trong không gian nếu rơi xuống Trái Đất có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp cho con người.
Ngày 4/10/1957 trở thành một cột mốc đáng ghi nhớ của nhân loại: Sputnik I trở thành vệ tinh đầu tiên được đưa lên không gian. Nhưng nó cũng tiềm ẩn một hiểm họa khác cho nhân loại, mà mãi cho đến thời gian gần đây mới thật sự ghe gớm, đó là sự xuất hiện của rác vũ trụ, theo History.
Rác vũ trụ là những vật thể nhân tạo ngoài vũ trụ, bao gồm những thiết bị được phóng lên hoặc bỏ lại, ví như tên lửa đẩy, các vệ tinh không còn hoạt động, thậm chí các vật dụng cá nhân mà phi hành gia vô tình đánh mất như găng tay, máy quay hay xẻng trộn.
TS Lisa Ruth Rand, một nhà nghiên cứu từ Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), cho biết:
“Trong suốt nửa thế kỷ qua, số vật thể mà các nước phóng lên vũ trụ đang không ngừng tăng ổn định theo cấp số mũ. Mỗi khi có ai phóng gì đó vào không gian, họ đang trực tiếp tạo ra rác vũ trụ”.
Khi số lượng rác vũ trụ tích tụ thật nhiều, chắc chắn chúng sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn cho nhân loại.
1. Rơi trở lại Trái Đất
Rác vũ trụ có thể rơi trực tiếp trở lại Trái Đất, gây nguy hiểm với các loài sinh vật sống. Một trường hợp như vậy được ghi nhận vào năm 1997, khi một mảnh kim loại từ trên trời rơi xuống trúng vai một phụ nữ, khiến cô bị thương. NASA cho biết, đây có thể là một mảnh vỡ của tên lửa. Ai biết được sẽ còn bao nhiêu vật thể khác từ ngoài không gian rơi xuống Trái Đất?
Chính vì lý do này, hôm 15/9 vừa qua, NASA đã quyết định để tàu vũ trụ Cassini lao xuống bầu khí quyển sao Thổ “tự sát”, để tránh nó gây tổn hại tới các mặt trăng (vệ tinh) có thể tồn tại sự sống của hành tinh này.
2. Rác vũ trụ phá hủy hệ thống vệ tinh toàn cầu
Rác thải vũ trụ, một khi tích tụ nhiều lên với mật độ dày đặc, đặc biệt khi nằm ngay bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất, hoàn toàn có khả năng va chạm với hệ thống vệ tinh toàn cầu, từ đó phá hủy chúng.
Đó là bởi 2 yếu tố:
- Không gian hoạt động của vệ tinh có giới hạn nhất định.
- Rác vũ trụ không cháy hết trong khí quyển hay rơi trở lại Trái Đất sẽ không chỉ bị mắc kẹt trong không gian mà còn không ngừng bay quanh Trái Đất.
Do vậy, tiềm năng va chạm là rất lớn.
Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào năm 2009, khi vệ tinh Cosmos 2251 không còn hoạt động của Nga đụng phải vệ tinh Iridium 33 của Mỹ. Sau cú va chạm, Iridium hư hại nặng và lập tức dừng hoạt động. Không chỉ vậy, theo thống kê của Mạng lưới Giám sát Không gian Mỹ, vụ va chạm đã tạo ra hơn 1.800 mảnh rác vũ trụ.
Vệ tinh tuy nằm rất xa xôi trên kia, nhưng nó gắn liền với đời sống hàng ngày của từng người, đặc biệt khi hiện nay rất nhiều người đều có một chiếc smartphone mang bên mình. Từ chức năng gọi điện thoại đường dài, tra cứu đường đi trên bản đồ (Google Maps), thậm chí đến rút tiền từ ATM (ứng dụng ngân hàng) v.v… tất cả đều phụ thuộc vào vệ tinh.
Một khi vũ trụ ngập nhiều rác đến nỗi không còn sử dụng vệ tinh được nữa, chúng ta sẽ phải thay đổi hoàn toàn lối sống và cách làm việc của mình. Thậm chí quân đội Mỹ từng khẳng định, không cách nào để tiến hành các hoạt động như hiện nay nếu thiếu vệ tinh, TS Rand cho biết.
Do mối lo chiến tranh hạt nhân có thể làm gián đoạn các hoạt động liên lạc trên Trái Đất, không quân Mỹ bắt đầu triển khai nghiên cứu vệ tinh như một phương tiện liên lạc thay thế từ cuối những năm 1950.
“Họ muốn đảm bảo liên lạc thông suốt và muốn sử dụng vệ tinh để làm điều đó”, TS Rand chia sẻ.
Chiến tranh hạt nhân hiện vẫn là một mối đe dọa, nhưng rác vũ trụ đang dần trở thành một mối nguy hiểm thậm chí còn lớn hơn.
Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được biện pháp thật sự hữu hiệu nào để kéo rác vũ trụ quay trở lại Trái Đất, mà chỉ có thể giảm tốc độ gia tăng lượng rác thải ra ngoài không gian bằng cách hạn chế chúng. Tập đoàn tên lửa SpaceX đang thực hiện điều này bằng cách dùng loại tên lửa có thể tái sử dụng và tự quay trở lại Trái Đất.
3. Tác động bù trừ, nhưng chưa đủ
Một số rác thải vũ trụ có thể được hút về khí quyển Trái Đất nhờ chu kỳ Mặt Trời. Cụ thể, cứ 11 năm, từ trường mặt trời sẽ đảo cực một lần, khiến bầu khí quyển Trái Đất mở rộng, co rút từ đó kéo rác thải vũ trụ về. Đây là một dạng cơ chế tự làm sạch, Rand cho biết.
Tuy nhiên, chúng sẽ không biến mất. Một số sẽ rơi xuống Trái Đất, số khác phân rã thành các hạt nhỏ ở bầu khí quyển trên cao. Dù sao, hiệu quả bù trù này cũng giúp đẩy lùi nguy cơ rác thải vũ trụ đâm vào các vệ tinh mới.
Năm 2011, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ tuyên bố lượng rác thải vũ trụ đã cán mốc đỉnh điểm. Nếu không có phương án giải quyết kịp thời, vấn đề dường như nhỏ lúc ban đầu này sẽ trở thành một thảm họa khủng khiếp đối với toàn nhân loại.
Video ghi nhận sự gia tăng của rác thải vũ trụ tăng theo cấp số mũ trong hơn nửa thế kỷ:
Quý Khải (Theo History)