Trong khi mọi người đang bàn luận đến mức độ chính xác đến kinh ngạc của những tảng đá trong quần thể công trình cự thạch Puma Punku, và cách thức họ đã vận chuyển những khối đá khổng lồ nặng đến hàng trăm tấn này, dường như không ai từng băn khoăn tự hỏi điều gì đã xảy đến với công trình này từ hàng ngàn năm về trước và dịch chuyển vị trí các tảng đá cự thạch như vậy?
Điều gì có thể tạo ra nhiều năng lượng đến vậy để khiến các tảng đá nặng hàng trăm tấn văng ra khắp nơi trong khu vực?
Puma Punku chắc chắn là một trong những di chỉ cổ đại đáng kinh ngạc nhất trên thế giới. Tọa lạc ở khu vực ngày nay là Bolivia, Puma Punku là một phần của quần thể khảo cổ lớn hơn gọi là Tiahuanaco. Di chỉ cổ đại này vẫn là một trong những quần thể khảo cổ bí ẩn nhất từng được phát hiện trên thế giới. Dựa trên các kết quả định tuổi bằng đồng vị cacbon được tiến hành gần đây trên các chất liệu hữu cơ tại di chỉ, các nhà nghiên cứu ước tính rằng quần thể công trình cổ đại đáng kinh ngạc này đã được người Tiahuanaco cổ đại xây dựng trong khoảng giai đoạn 300-1000 SCN, trước thời kỳ xuất hiện nền văn minh Inca nổi tiếng.
Công trình bằng đá được phát hiện tại Puma Punku là nằm ngoài sức tưởng tượng. Các tảng đá andesite (một loại đá mácma phun trào) được sử dụng đã được cắt gọt và ghép nối một cách hoàn hảo khó tin, dù không cần dùng đến vữa. Ngay cả một tấm giấy cũng không thể len vào giữa các tảng đá có niên đại nghìn năm tuổi này.
Nhưng làm thế nào cổ nhân có thể làm được điều này từ hàng nghìn năm trước? Ngay cả trước thời Inca, vốn được cho là có các kỹ sư rất tài năng? Puma Punku đã được tạo nên bởi một nền văn hóa cổ đại vốn không có một hệ thống chữ viết và không biết đến sự tồn tại của bánh xe [dùng trong các phương tiện vận chuyển]. Vậy làm sao điều này có thể xảy ra?
Puma Punku trông giống với một khu vườn Lego khổng lồ. Các tảng đá ăn khớp với nhau giống như một bộ xếp hình khổng lồ và hình thành các thớ nứt chịu tải không cần trát vữa trường tồn qua hàng nghìn năm. Các nhà nghiên cứu đồng tình rằng các góc cạnh được sử dụng để tạo ra các ‘mạch xây miết phẳng’ này là bằng chứng của một vốn kiến thức cắt xẻ đá cực kỳ tiên tiến và một vốn hiểu biết cao cấp về hình học họa hình (descriptive geometry).
Vậy liệu tất cả những cái này có thể được tạo ra bởi một nền văn hóa thô sơ mà thậm chí không có đến một hệ thống chữ viết? Chúng ta đang bỏ sót điều gì khi nghiên cứu di chỉ này?
Ngoài ra, các học giả chủ lưu thậm chí còn cho rằng việc các khối đá sử dụng tại Puma Punku được cắt gọt quá chính xác đã cho thấy khả năng những người xây dựng đã sử dụng các công nghệ khối nhà làm sẵn (prefab) và sản xuất hàng loạt, ám chỉ rằng vùng đất Tiahuanaco cổ đại đã sở hữu trong tay các công nghệ cực kỳ tân tiến, tân tiến hơn bất cứ thứ gì từng được nhìn thấy trong các niên đại sau sự sụp đổ của đế quốc Tiahuanaco.
Nhưng thậm chí trước khi người Tiahuanaco cổ đại xếp đặt các khối đá khổng lồ để tạo nên di chỉ này, chúng tôi quên nói rằng chúng đã được vận chuyển lên một con dốc từ một mỏ đá gần hồ Titicaca, cách di chỉ Puma Punku khoảng 10 km. Các khối đá khác tại di chỉ này được cho là đã được vận chuyển từ Bán đảo Copacabana, nằm cách đó gần 100 km.
Tuy nhiên, theo truyền thuyết địa phương, di chỉ Puma Punku có mối liên hệ trực tiếp với các thiên thần và khoảng thời gian sáng thế đầu tiên. Theo các truyền thuyết, những cư dân đầu tiên tại Puma Punku đã sở hữu những quyền năng siêu thường khi có thể ‘mang’ các tảng cự thạch qua không trung nhờ sử dụng âm thanh. Điều thú vị là, các bộ lạc Inca tin rằng những truyền thuyết này là đúng, và họ mạnh mẽ phủ nhận việc tổ tiên của họ có bất kỳ mối liên hệ nào với việc xây dựng di chỉ cự thạch này.
“Tộc người da đỏ Aymara đã kể lại một câu chuyện cho một du khách Tây Ban Nha từng ghé thăm Tiahuanaco không lâu sau quá trình xâm lược thuộc địa, về cơ sở nguồn gốc của thành phố vào thời kỳ Chamac Pacha, hay giai đoạn Sáng thế đầu tiên, từ khá lâu trước khi xuất hiện những người Inca. Những người cư trú sớm nhất ở đây, họ nói, sở hữu các quyền năng siêu thường, khi họ có thể nhấc các tảng đá khỏi mặt đất một cách thần kỳ, vốn “…đã được vận chuyển [từ những mỏ đá trên núi] qua không trung nhờ âm thanh của một cây kèn trumpet”. (The Ancient Stones Speak A Journey To The World’s Most Mysterious Megalithic Sites – Các tảng đá cổ đại kể lại một chuyến hành trình đến những di chỉ cự thạch bí ẩn nhất trên thế giới)
Tuy rằng gần như tất cả mọi người đều bàn luận đến các tảng đá ấn tượng được phát hiện tại di chỉ Puma Punku với độ chính xác như được cắt laser, dường như chúng ta đã quên mất phải đặt ra một câu hỏi vô cùng quan trọng: Điều gì đã xảy ra tại di chỉ Puma Punku khiến các tảng cự thạch văng ra khắp nơi như vậy?
Nếu bạn ghé thăm Puma Punku, bạn sẽ nhìn thấy các khối đá khổng lồ trông như thể có một thiên tai lớn đã đánh vào khu vực này trong thời quá khứ xa xưa, gây nên một sự dịch chuyển vị trí các cấu trúc tại Puma Punku như vậy.
Vô số cấu trúc được ăn khớp hoàn hảo tại Puma Punku đã được tạo dựng bằng những tảng đá bền chặt nhất được phát hiện trong khu vực. Các tảng đá được phát hiện tại Puma Punku có khối lượng từ 50 đến hàng trăm tấn, nên câu hỏi hiển nhiên chúng ta cần đặt ra là: Điều gì đã xảy ra tại Puma Punku khiến các tảng cự thạch có khối lượng lên đến hàng trăm tấn bị văng ra khắp nơi như vậy? Điều gì đã có thể tạo nên một nguồn năng lượng lớn đến vậy từ hàng nghìn năm trước? Và tại sao các học giả chủ lưu không nghiên cứu sâu hơn điều này?
Hãy xem những bức ảnh đáng kinh ngạc về Puma Punku dưới đây và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì:
Tác giả: Ivan Petricevic, Ancient-code.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Xem thêm: