Được cứu sống sau 22 giờ trôi trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Dùng (47 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, có lúc anh đã nghĩ đến chuyện buông tay ra khỏi can nhựa vì kiệt sức.
10h ngày 30/11, ngư dân Dùng và một bạn ghe là Nguyễn Tấn Phương (39 tuổi, quê Bình Định) được tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa về cảng TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), theo Thanh Niên.
Được biết, cả hai ông Dùng và Phương đều là ngư dân của tàu cá BĐ 30336 TS bị chìm vào ngày 27/11.
Khi tàu đang tiến vào cảng, ở trên bờ, thân nhân của hai ngư dân làm việc trên tàu cá BĐ 30336 TS bị mất tích lo lắng và khóc suốt.
Lúc biết thi thể trên tàu SAR 413 là của ông Phương, hai anh Nguyễn Văn Dương, Quách Văn Tuyên (con của hai ngư dân Nguyễn Văn Lân và Quách Văn Năm) tỏ ra sốt ruột về số phận của ba mình. “Ba tôi giờ còn sống không? Tôi hy vọng ba sẽ được tàu nào đó cứu sống”, anh Nguyễn Văn Dương đỏ hoe đôi mắt nói.
Ông Dùng được đưa lên cảng, được đưa vào trung tâm để lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao cho chủ tàu và địa phương.
Đi cạnh ông Dùng, anh Tuyên và Dương liên tục hỏi: “Ba con có sao không chú?”, “Ba con có đeo can nhựa khi bị nạn không?”, “Ba con có cột phao không?”, “Chú có thấy ba con không?”…
Trước những câu hỏi dồn dập đó, ông Dùng cho hay, khoảng 16h30 ngày 27/11, khi tàu BĐ 30366 TS vào bờ để tránh giông lớn, cách bờ còn hơn 40 hải lý thì tàu bị phá nước.
“Nước tràn vào rất nhanh, chúng tôi không tìm ra được nơi nước tràn vào. Anh em cùng nhau tát nước nhưng con tàu cứ dần chìm. Lúc này, chúng tôi lấy dây cột các can nhựa lại tạo thành phao quay nhưng khi cột được vài chục cái thì tàu chìm hẳn lúc 18h cùng ngày”, ông Dùng kể lại sự cố lúc tàu chìm.
Ông Dùng kể thêm, khi tàu chìm, những người trên tàu nhanh chóng tháo các can nhựa ra và ôm lại. Các con sóng cao 2 – 3m liên tục ập vào khiến 6 ngư dân trên tàu bị đánh dạt ra xa. Bóng đêm mịt mùng, không ai còn thấy ai.
“Sau nhiều giờ trôi nổi trên biển, có lúc tôi gọi tên các bạn ghe mình là anh Thiên ơi, Tèo ơi… nhưng không nghe được câu trả lời vọng lại”, ông Dùng buồn bã.
Một ngày đêm ôm can nhựa bị sóng biển đánh liên tục vào người, hai cánh tay của ông Dùng bị bỏng rát. “Một đêm, một ngày trôi trên biển, tôi đói và khát, có lúc không thở nỗi. Có lúc tôi muốn buông tay ra khỏi can nhựa nhưng lại nghĩ đến gia đình nên dặn lòng không được chết, phải cố sống”, ông Dùng kể.
“Dòng nước cuốn chúng tôi đi, nhưng đến khoảng 15h ngày 29/11 thì tôi gặp được anh Lân và Năm. Khoảng cách lúc đó là hơn 100m. Tôi nghe cả hai gọi tôi “Dùng đó phải không?”. Họ gọi tôi vài lần như vậy. Tôi đáp lại “Có Dùng đây” và tôi bơi tới chỗ hai anh ấy gọi. Tuy nhiên, khi tôi bơi đến nơi thì chỉ còn thấy hai can nhựa. Hai anh đã buông tay và bị sóng cuốn trôi mất rồi”, ông Dùng buồn bã nói.
Ông Dùng cho biết, chuyến biển này là lần đầu tiên anh biết đến 5 bạn ghe còn lại vì trước đó chưa hề đi chung nhau.
Không thấy hai bạn ghe là Lâm và Năm, chỉ còn lại hai cái can nhựa chơi vơi giữa biển, ông Dùng nhiều lúc muốn buông tay. “Tôi đã thật sự tuyệt vọng, vì xung quanh không còn ai nữa. Những chiếc tàu qua lại ở rất xa tôi. Họ không thấy tôi. Bản thân tôi cũng không còn hơi sức để kêu gọi, cầu cứu. Tôi nghĩ trong lòng, còn hơi thở thì còn sống. Tôi ôm can nhựa và cứ thế sóng biển xô đẩy”, ông Dùng kể tiếp.
Đến khoảng 16h ngày 29/11, sóng biển đẩy ông Dùng theo dòng nước đến một tàu cá và được cứu sống. Sau đó, tàu cá này đã báo cho tàu SAR 413 để bàn giao ông cho lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.
Thế Tam