Khi còn học trung học, tôi cao 1,8 mét và là cậu học trò cao nhất lớp. Rất nhiều nữ sinh thầm yêu trộm mến tôi. Trong lớp cũng có một nữ sinh béo nhất lớp tên là Diễm My, cao 1,6 mét, eo bánh mì, lưng dài, mặt to tròn. Diễm My thường mặc bộ quần áo màu nâu đất nên trông càng xấu hơn.
Khi lên đại học, Diễm My và tôi học cùng trường, em vẫn béo như thế, nhưng vì là bạn đồng hương, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Em luôn quan tâm chăm sóc tôi, ngay cả khi tôi có người yêu xinh đẹp ở bên cạnh.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học, Diễm My rất nhanh kiếm được việc làm, còn tôi bị bạn gái bỏ rơi. Tôi đau khổ chưa vực dậy nổi, em lại qua chăm sóc và giúp tôi tìm việc. Em còn thanh toán tiền nhà và sinh hoạt phí cho tôi. Được sự giúp đỡ của em, cuối cùng tôi đã kiếm được việc làm.
Nhưng rồi, tôi lại nhanh chóng tìm được người yêu mới, cô ấy là cấp trên của tôi. Tôi thấy Diễm khóc mà không rõ nguyên nhân. Ngày mừng sinh nhật tôi tròn 23 tuổi, em điện thoại nói rằng đã tự tay làm bánh sinh nhật tặng tôi, bảo tôi qua ăn. Tôi lại hẹn người yêu đi chơi nên đã cự tuyệt. Em lại nói: “Em mang bánh sinh nhật qua nhà cho anh, lúc nào về anh nhớ ăn nhé.”
Có lẽ, vì đem bánh sinh nhật cho tôi mà em bị xe đụng, phải nhập viện. Bác sĩ nói em bị gãy 2 chiếc xương sườn, dập xương chân, sọ não bị chấn thương nhỏ. Khi cha mẹ hỏi nguyên nhân, em trả lời với âm thanh yếu ớt: “Là do con qua đường không cẩn thận thôi ạ.”
Từ lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và bắt đầu để ý đến tình cảm của em dành cho tôi nhiều hơn. Tôi biết rõ em rất yêu tôi. Chỉ là tôi không muốn tiếp nhận và cũng không đành lòng vứt bỏ. Nhưng mỗi ngày em đều chăm sóc cho tôi rất chu đáo.
Sau khi ra viện, hằng ngày em đều ở nhà đan áo. Tôi lo lắng cho sức khỏe của em nên bảo em đừng đan nữa. Nhưng em lại nói rằng muốn giết thời gian, không muốn cảm thấy mình vô tích sự. Lúc đó, tôi cũng chia tay người yêu rồi, không việc làm và ở nhà chăm sóc em. Cha mẹ em đối với tôi rất tốt. Tới lúc này, tôi mới biết, nhà em cũng có điều kiện. Cha mẹ đều là viên chức nhà nước nhưng em không cậy nhờ mà quyết định tự thân lập nghiệp. Em quả là một cô gái tốt. Từ đó, tôi cũng bắt đầu yêu thích em.
Đoạn thời gian đó, chúng tôi lặng lẽ vun đắp tình cảm và đi đến hôn nhân sau nửa năm. Ngày hôn lễ sắp đến, chúng tôi rất vui mừng thông báo tin kết hôn nhưng thật không ngờ, lời chúc phúc thì ít mà cười nhạo lại nhiều. Các bạn trong lớp nói rằng tôi có khẩu vị khác thường, sao lại cưới người vợ béo xấu như em?
Tôi cảm thấy mình bị đả kích ghê gớm mà thốt lên: “Không ai cầu các bạn tới!” Thật không ngờ, ngày cưới tôi, các bạn thật sự không tới dự.
Nàng lại an ủi tôi, em biết là do em béo quá nên tôi mới cãi nhau với bạn bè. Bắt đầu thừ ngày mai em sẽ thực hiện giảm béo. Tôi vốn nghĩ, em chỉ nói miệng mà thôi, nhưng không ngờ, em nói được cũng lại làm được.
Sau khi kết hôn xong, chúng tôi không đi kiếm việc làm nữa mà dùng số tiền hồi môn cha mẹ cho và tiền vay mượn thêm để mở tiệm cắt tóc.
Mỗi ngày, em rời giường lúc 5 giờ sáng và làm liên tục đến 12 giờ đêm mới đi ngủ. Công việc cơm nước dọn dẹp em tự tay làm hết. Vì để tiết kiệm tiền, cơm thợ cũng do tự tay em nấu. Em không giống như các cô nàng con một khác, cũng không giống cô công chúa được nuông chiều từ bé.
Sau 3 năm, em đang từ 90 kg gầy xuống còn 55 kg. Từ một cửa tiệm cắt tóc, giờ hai vợ chồng tôi đã phát triển thành 3 cửa tiệm. Chúng tôi có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Tôi đã trở thành ông chủ giàu có.
Năm nay họp lớp, em không ngại ngần sánh vai cùng tôi. Cũng thật bất ngờ, tôi lại là người có sự nghiệp thành công nhất trong các bạn cùng lớp. Các bạn nhìn em nín lặng, một lúc sau rất nhiều lời khen ngợi khích lệ em mới được thốt ra. Các bạn khen em trở nên thật xinh đẹp, hoàn toàn là một người khác.
Trong tâm, tôi rất vui và thấy mình thật may mắn không vì ngoại hình kia mà tuột mất người vợ tuyệt với nhất thế gian.
Tôi nhất định quý trọng và yêu thương em suốt cuộc đời này. Bởi vì, nhờ có em tôi mới có ngày hôm nay. Như người xưa vẫn nói: “Vợ có công, chồng không phụ”.
San San
Xem thêm: