Ai cũng đều mong muốn được sống như những gì mình hằng mơ ước, nhưng đâu phải cứ ước là được. Nhất là chuyện hôn nhân trọng đại, dù biết cha mẹ là muốn tốt cho mình nhưng khi bị ép hôn trong lòng nhiều người quả thực lại rất khó chịu, nhất là thời hiện đại ngày nay.
Hoàng bị cha mẹ ép lấy một cô gái không hề xinh đẹp.
Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, cha mẹ không chấp nhận những cô gái mà anh từng yêu, chê rằng gia đình không gia giáo, rồi cả “mắt xanh mỏ đỏ” hay nhìn người ta có vẻ thích ăn chơi lêu lổng… Ông bà chỉ muốn một người con gái có nhan sắc bình thường, miễn sao ngoan ngoãn, có thể sinh con và chăm sóc gia đình. Còn anh thất vọng vì đã không lấy được người mình yêu, thậm chí lại phải lấy một cô gái vừa béo vừa xấu như Sen. Kết hôn hơn một năm, anh không bao giờ chạm vào người cô, là phận nữ nhi cô cũng không chủ động để gắn bó với anh.
Hoàng biết vợ rất hiểu anh không hề thích cô, nhưng hơn một năm qua Sen không hề phàn nàn trách cứ. Không những thế cô còn làm tốt trọng trách của một người con dâu, một người vợ. Cô rất hiếu thảo với cha mẹ chồng, chu đáo với chồng, thậm chí còn luôn nói tốt về chồng trước mặt cha mẹ. Kể cả chuyện chưa có con cũng vậy, cô luôn giúp anh kiếm cớ để anh thoát khỏi những lời tra khảo của mẹ. Cô nói họ đang kế hoạch vì kinh tế chưa ổn định, đây là mong muốn của cô chứ không phải anh.
Cha mẹ chồng rất vui và hài lòng vì có Sen là con dâu, nhưng Hoàng thì vẫn thờ ơ như vậy. Anh biết bản thân mình đang nợ cô, nhưng anh vẫn không thể đối tốt với cô vì phẫn uất cảnh hôn nhân gượng ép và cả lòng đố kỵ. Anh không hiểu sao cô quá khiêm nhường, quá tốt với anh, với gia đình này như thế, hay cô có mục đích gì? Thời đại này rồi, sao còn người con gái như vậy? Chấp nhận lấy một người đàn ông không yêu mình, không đoái hoài mình, lại còn đối xử với người ta tốt như vậy. Anh không tốt với cô mà không bao giờ thấy cô tỏ ra buồn phiền, không bao giờ thấy cô tỏ ra tức giận. Chính điều ấy là càng khiến anh không hiểu, càng khiến anh oán hận cô.
Hơn một năm rồi, Sen cứ như một sự ám ảnh càng ngày càng lớn, cô đối với anh quá tốt, tốt đến phát ghét. Cô vì điều gì mà ở bên anh? Vì tình yêu? Anh không hề cảm nhận thấy, dường như cô không có chút tình cảm, sự tồn tại của anh chỉ như một cái bóng trong cuộc đời cô, nên dù anh có không quan tâm thì cũng không quan trọng, cô vẫn sống vui vẻ với mọi người khác như không có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ riêng anh. Anh muốn hỏi cô nhưng không thể thốt lên lời, những băn khoăn suy nghĩ biến thành cơn nóng giận, nhưng lại phải kìm nén bằng vẻ mặt lãnh đạm.
Hoàng cảm thấy ngột ngạt với chính mình bởi người vợ “hờ” không xinh đẹp, không hấp dẫn và… không yêu anh. Sen không là gì với anh nhưng lại làm anh ám ảnh.
Anh không chịu nổi cô, đã hơn một năm rồi cô cứ như vậy, anh muốn cho cô biết tay, muốn rời xa cô, muốn thấy cô tức giận vì bị ruồng bỏ nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý. Anh quyết định nhờ Lan, người bạn thân hồi đại học đóng giả người tình đang mang thai về gặp Sen, xem cô còn điềm tĩnh được đến khi nào. Rồi anh tưởng tượng ra cảnh mình đắc thắng trước cô, thấy nét mặt cô tức tối mà anh vui sướng.
Anh hớn hở dắt bồ nhí về ra mắt vợ, nói với cô rằng mình ly hôn đi, anh đã có người khác, anh nhìn cô bằng vẻ mặt hí hửng và ánh mắt ranh mãnh. Rồi anh chợt thấy mình không thể vui được nữa khi khuôn mặt cô trầm xuống, mắt nặng trĩu, im lặng và hụt hẫng. Cô nói hai người hãy ở lại, cô sẽ rời khỏi cuộc đời anh rồi lặng lẽ ra ngoài và chạy vụt mất.
Anh tròn mắt, người cứng đờ, ngây ra nhìn vợ, anh tưởng mình sẽ vui nhưng anh đã lầm. Anh mong thấy cô tức giận và ghen tức, kể cả đánh ghen anh càng mừng nhưng trước mặt anh là người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc…, thực sự thì anh không muốn để cô tổn thương, càng không muốn cô rời xa anh, nhìn cô đau lòng mà tim anh cũng thắt lại. Anh tự hỏi mình đang làm gì? Đạt được mục đích chưa mà sao thấy đau thế? Sẽ ra sao nếu cô thực sự ra đi?
Lan cũng bất ngờ, tưởng rằng anh có chút tình cảm với mình nên mới nhờ đóng giả bồ nhí. Thì ra, trong trái tim anh chỉ có người vợ hiền hậu ấy, cô thấy chút buồn nhưng nhìn anh thì không buồn mà là đau khổ đến tột độ khi nhìn người đó đi mất. Cô cũng cảm thấy phẫn nộ thay cho người con gái ấy:
“Anh là đồ giả dối, yêu người ta thì sao phải làm khổ người ta đến vậy? Đuổi theo đi, em trông nhà cho…”
Hoàng như thức tỉnh, lao ra ngoài theo dáng người đang chạy vội dọc bờ sông.
Sen chạy thật nhanh, thật nhanh để mong có thể quên đi nỗi đau trước mắt, cô đã quá kiên trì để tin, để hy vọng, để chờ mong anh sẽ thay đổi. Hơn một năm là quãng thời gian quá dài, cô đã phải gồng mình lên để giấu đi những đau khổ, những tủi hờn và ấm ức. Nhưng cuối cùng những gì cô nhận được sao thật quá cay đắng. Không thể chạy thêm nữa, cô dừng lại, thở dốc và bắt đầu khóc nức nở.
Rồi…
Cô giật mình khi thấy anh đằng sau với vẻ mặt đau khổ. Cô thấy nước mắt anh rơi, đôi chân anh khuỵu xuống, ôm chầm lấy cô và nói: “Anh xin lỗi, anh không hề có người khác… Chỉ là anh quá xấu xa…” và nấc lên.
“Nhưng, anh không thể nào sống thiếu em…” Rồi anh khóc như một đứa trẻ, những kiêu ngạo, căm phẫn và oán giận đi đâu hết, anh trở về với cảm xúc thật của mình, luôn nghĩ đến cô bởi vì yêu cô, muốn ở bên cô mãi mãi.
Cô mỉm cười, rồi nói trong nước mắt rằng sẽ không rời xa anh.
“Bởi em tin vào duyên số trời định, chuyện vợ chồng là trăm năm gắn bó. Phật gia giảng duyên phận cũng giảng gieo thiện duyên sẽ có thiện báo. Em đã tin lòng từ bi có thể nung chảy sắt đá… Em cũng nhớ đạo nghĩa vợ chồng người xưa giảng, phận nữ nhi phải cẩn trọng khiêm nhường; cung kính, hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ; dịu dàng hòa thuận với chồng là tiêu chuẩn để giữ gia đình hạnh phúc.”
Thiếu Kỳ, Tú Linh
Xem thêm: