Chưa đầy hai tháng tuổi, hai bé song sinh Bảo Anh và Ngọc Anh đã phải chịu nỗi đau lớn nhất: Mất mẹ. Hai đứa trẻ thiếu hơi ấm hiền từ, thiếu dòng sữa mẹ, nay còn phải đối mặt với căn bệnh viêm phổi đầy nguy hiểm. 

Hai cô bé kháu khỉnh này là con của bố Vĩ, mẹ Mai. Cả gia đình nhỏ đang cư ngụ tại thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bố mẹ các em đều còn là những người rất trẻ. Vĩ mới 21 tuổi, còn Mai vừa tròn 18. 

Câu ca “gà trống nuôi con” là hình ảnh miêu tả chính xác nhất hoàn cảnh hiện thời của Vĩ. Người cha ấy đã phải nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm nom hai đứa con chưa đầy 2 tháng tuổi, đang điều trị chứng viêm phổi. 

Từ tổ ấm đơn sơ của Mai và Vĩ, tiếng khóc ngằn ngặt của Bảo Anh và Ngọc Anh vang lên từng chập. Hai đứa trẻ khát sữa, thiếu hơi mẹ, và lại đang chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật. Tiếng khóc ấy đủ để xé lòng bất cứ người nào đã từng làm cha, làm mẹ, từng một lần ôm một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt vào lòng.

Hai đứa trẻ thường xuyện khóc ngặt vì thiếu sữa, thiếu hơi của mẹ (Ảnh: Dân Trí)

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu mình đang trải qua nỗi đau lớn nhất. Mai, mẹ của cặp sinh đôi kháu khỉnh đã đột ngột qua đời ngày 1 tháng 9 vừa qua. 

Người cha trẻ hồi tưởng lại những ngày tổ ấm của em vẫn còn nguyên vẹn. Thời ấy, Vĩ xin làm công nhân thời vụ cho một khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc. Đó cũng là nơi Vĩ gặp Mai, khi ấy Mai phụ trong quán cơm bình dân ở gần đó. Hai người bén duyên rồi nên vợ nên chồng. Cuộc sống của gia đình trẻ bấp bênh. 

Cho tới khi Mai mang bầu, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn. Mang thai đôi, bác sĩ cũng cảnh báo nguy cơ sảy thai cao, nên Mai nghỉ làm ở quán cơm. Mọi sinh hoạt của gia đình trông cậy cả vào đồng lương công nhân của Vĩ. Bố mẹ em cũng không thể hỗ trợ nhiều cho đôi trẻ. Dưới quê ruộng ít nên công việc làm ăn cũng không có nhiều thu nhập. 

Với trách nhiệm mới, Vĩ chịu khó làm tăng ca để có thêm tiền lo lắng cho vợ con. Nhưng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn chật vật từng ngày. Tới lúc Mai sinh, xoay sở vay mượn mãi, Vĩ mới có được trong tay 6 triệu đồng để Mai vào viện mổ. 

Hai cô bé kháu khỉnh là niềm hạnh phúc của Vĩ và Mai (Ảnh: Dân Trí)

Cũng thật may mắn, khi ấy, ca sinh mổ thành công. Vĩ và Mai mừng rỡ đón hai con gái vô cùng kháu khỉnh chào đời. Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc. Những ngày khó khăn nhất với gia đình trẻ tưởng như đã ở lại phía sau. Vĩ nghỉ hẳn một tuần để ở nhà chăm sóc cho vợ và hai con thơ. Nhưng rồi, em vẫn cần quay lại với công việc. 

Làm cách nhà 50 cây số, nhưng vì thương vợ vẫn còn yếu, lại phải chăm nom cho hai con thơ, nên Vĩ vẫn cố gắng đi về trong ngày. Tối 31 tháng 08, sau khi tan ca, em cố gắng chạy xe về với tổ ấm của mình. Nhưng Vĩ thực sự không ngờ, chỉ vài tiếng sau, em chỉ còn ở lại một mình để nuôi con… Một cơn cảm đã cướp đi người vợ của em, người mẹ của hai đứa con thơ dại của em. 

Chưa kịp định thần sau nỗi đau quá lớn, Vĩ lại đối mặt với khó khăn mới. Ngày hôm đó, hai con gái nhỏ không hiểu sao khóc đến tím tái mặt mày, dù Vĩ có ra sức dỗ dành. Vĩ tâm sự, là cha, em vừa lo, vừa sợ. Em sợ những đứa trẻ có mệnh hệ gì, em sẽ không biết phải đối diện sao với Mai nơi chín suối. Nên dù không có tiền, em vẫn cố gắng vay mượn thêm để đưa hai con xuống viện. 

Nỗi đau chưa nguôi, Vĩ đã phải đối mặt với nỗi lo lớn về sức khỏe của hai con (Ảnh: Dân Trí)

Tại bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc, hai cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng sự sống vẫn quá đỗi mong manh. Cha của hai bé giờ phải xin nghỉ việc để chăm sóc cho hai bé. Nhưng nghỉ việc rồi, Vĩ cũng không biết phải xoay sở sao để lo cho hai con gái. Trong bệnh viện, một thân một mình, Vĩ ngồi vỗ về con thơ mà có lẽ, trong lòng vẫn đang gắng gượng để vượt qua những sóng gió quá lớn của cuộc đời. 

Vĩ giờ phải xin nghỉ làm để lo cho hai con gái nhỏ (Ảnh: Dân Trí)

Mọi tấm lòng mong muốn giúp đỡ, xin liên hệ anh Nguyễn Văn Vĩ, thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại: 0167 348 3391.

Hy Văn