Văn hoá tu Đạo thời cổ đều là sư phụ tìm đồ đệ mà không phải đồ đệ tìm sư phụ. Người học y thời cổ đại cũng như vậy, cũng là sư phụ tìm chọn đồ đệ.
Trong cuốn Hàng châu phủ chí thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện: Có một người tên gọi Vương Thượng, là một người tĩnh tu, hồi nhỏ đã từng học qua ngoại khoa. Ngoại khoa của Trung y xưa là phương pháp chữa bệnh da liễu của chúng ta ngày nay.
Vương Thượng là một người con có hiếu. Một hôm, mẹ của anh ta mắc bệnh, vì chữa bệnh cho mẹ, Vương Thượng đã đi Phố Giang ‘cầu y’. Con đường ‘cầu y’ rất xa xôi, thời tiết lạnh giá, mưa gió đan xen; không may trên đường đi lên núi Vương Thượng còn gặp phải hổ. Lúc này không thể đi tiếp, tiến thoái lưỡng nan, thương cho số phận mẹ mình, anh buồn rầu rơi nước mắt.
Đúng lúc ấy anh tình cờ gặp được một dị nhân, vô cùng bản lĩnh, dường như là một ‘cao nhân’. Người này nói với anh: “Ta biết ngươi là người con hiếu thuận, lại chân thật, chất phác, ta có thể dạy ngươi y học, không những vậy còn có thể truyền Đạo cho ngươi”. Dị nhân có ý muốn truyền thụ lại những thứ về y học và đạo gia cho Vương Thượng. Nghe vậy Vương Thượng vô cùng mừng rỡ, liền đi theo vị kia.
Trên núi, dị nhân chỉ vào một loài cây bên đường đồng thời hái một nắm và nói: “Vị thuốc này có thể trị các vết thương, thậm chí có thể cải tử hồi sinh, cứu sống người sắp chết”. Vương Thượng nghe xong kinh ngạc khôn nguôi.
Đến khi xuống núi, vị ‘dị nhân’ này quả thật đã dùng vị thuốc kia chữa trị cho rất nhiều người với các loại ngoại thương khác nhau như: bị ngã, côn trùng độc châm chích, thậm chí người đã chết 3 ngày, chỉ cần dùng đũa cạy miệng, đem thứ thuốc kia cho bệnh nhân uống, người đã chết đều được cứu sống trở lại; dù cho là vỡ đầu hay đánh nhau trọng thương, dùng thuốc kia cũng có thể hết bệnh; nếu đường ruột bị thủng rách, chỉ cần kéo đoạn ruột đó ra, dùng nước thuốc này rửa sạch sau đó lấy ‘tang bì tuyến’ (sợi chỉ ngoại khoa xưa chế tạo bằng cách tuốt các sợi vỏ cây dâu tằm, là loại chỉ có khả năng tự tiêu) khâu lại thì các vết thương liền tự lành.
Vị dị nhân này thật là có y thuật cao thâm. Sau đó Vương Thượng mới biết hóa ra ông chính là một thầy thuốc vô cùng nổi tiếng ở Hàng Châu khi đó, những bệnh nhân từng kinh qua tay ông chữa trị dường như không bệnh gì không khỏi. Và rồi ông cũng chữa khỏi bệnh cho mẹ của Vương Thượng.
Văn hóa Trung Hoa từ xa xưa, cổ nhân rất xem trọng tu Đạo. Đặc biệt vào thời nhà Thanh thì dường như mỗi nhà đều thấy có lò luyện đan. Mà y học bắt nguồn từ Trung Quốc trong việc chọn dùng các loại thảo dược trị bệnh, càng làm cho thế giới kinh ngạc mà ngưỡng mộ.
Từ cổ đến nay, chữa bệnh bằng Đông y và các câu chuyện thần kỳ về các phương thuốc trị bệnh vẫn luôn luôn được lưu truyền trong dân gian. Với các phương pháp đặc biệt như châm cứu, án ma, điểm huyệt, thôi nã, khí công trị bệnh, thảo dược trị bệnh, v.v.
Đến cận đại những lưu truyền còn lại tương đối ít, mặc dù vẫn có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ, thân mang tuyệt kĩ, nhưng có thể vì người hiện đại ít biết đến. Những cao nhân ẩn sĩ đó cũng không tùy tiện hiển thị bản thân; lại thêm vào việc người hiện đại tuyệt đối tin cậy và sùng bái vào khoa học kĩ thuật hiện nay, nên đã làm người ta khó có thể quay trở lại, trở về hoàn cảnh thuần thiện thuần chân khi xưa, thậm chí cũng không thể dùng phương pháp khoa học thời cổ đại để trị bệnh nữa.
Hùng Hoàng
Theo Epochtimes – Bác sĩ Đông y Hồ Nãi Văn