Đã 12 năm trôi qua, nhưng chắc hẳn mọi người vẫn không thể quên trận sóng thần Nam Á năm 2004. Cho đến nay, thiên tai này là một trong những thảm họa gây nhiều tử vong nhất trong lịch sử hiện đại, đau thương và mất mát là không kể xiết…
Thế nhưng, đằng sau những đợt sóng kinh hoàng là biết bao câu chuyện cảm động mà những nạn nhân còn sống sót kể lại. Một trong số đó đã được chuyển thể thành vở kịch sân khấu, dự tính sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay tại London.
Nhân vật chính là một bé gái 8 tuổi người Anh có tên là Amber Owen. Đáng lẽ ra cô bé đã bỏ mạng khi cơn sóng vô tình ập đến, nếu không có sự giúp đỡ của chú voi con Ninh Nong.
Năm đó, gia đình của Amber đến du lịch tại khu nghỉ mát Phuket, Thái Lan. Vào mỗi buổi sáng cô đều đi đến khách sạn gần bãi biển để xem ngắm những chú voi. Amber nhớ lại: “Tôi thường cưỡi con voi con 4 tuổi tên là Ninh Nong và đi dạo trên bãi biển. Tôi cũng thích cho nó ăn chuối vào mỗi sáng. Sau đó nó sẽ dùng cái mũi dài vỗ nhẹ vào bả vai tôi và cùng tôi vui đùa cả buổi.”
Ngày cơn sóng thần đổ bộ, Amber vẫn chơi với Ninh Nong trên bãi biển như thường lệ. Nhưng hôm đó Ninh Nong rất lạ. Nó đặc biệt lo lắng, bồn chồn. Amber nhớ lại: “Vào khoảng 8 giờ sáng có một trận động đất nhỏ. Tất cả các du khách tại bãi biển đều không chú ý. Sau trận động đất, nước rút một cách nhanh chóng. Khi đó tất cả mọi người cùng nhau tiến lên nhặt những con cá mắc cạn và những chiếc vỏ ốc. Lúc đó Ning Nong đang cõng tôi trên lưng, vội vàng chạy vọt đi. Mặc dù các huấn luyện viên voi đã cố gắng khiến nó trở lại bãi biển, nhưng nó vẫn chạy về phía đất liền.”
Ngay sau đó, một con sóng lớn chồm đến. Rất nhiều người ở bãi biển đang nhàn nhã, thoải mái ngay lập tức bị nhấn chìm.
Khi thấy nước biển đã ngập gần hết thân, Ning Nong vẫn cố gắng bước đi. Cái đầu ngẩng cao kiên trì chống đỡ từng con sóng vỗ mạnh, lựa từng bước sao cho an toàn nhất. Cho đến khi Amber tìm được bức tường kiên cố nó mới chịu dừng lại đằng sau.
Làn sóng đầu tiên rút đi, cha mẹ của Amber đổ xô đi tìm con gái. Họ hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cô được chú voi bảo vệ an toàn. Cả gia đình vội vàng bỏ chạy đến vùng đất cao hơn. Làn sóng thứ hai tràn ngập toàn bộ sảnh của khách sạn, biển cuộn dâng nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà cùng cảnh vật xung quanh.
Kể từ ngày hôm đó Amber không hề thấy Ninh Nong xuất hiện trở lại. Ba ngày sau, cô và gia đình bay về Anh. Dù vậy, hình ảnh của Ninh Nong vẫn luôn còn mãi trong lòng cô. Để cảm ơn ân cứu mạng đó, gia đình cô thường xuyên đóng góp tiền để chăm sóc cho những chú voi con ở Phuket.
Amber rất vui và xúc động khi câu chuyện của mình được đưa lên sân khấu. Còn đối với tác giả của vở kịch là nhà văn Michael Morpurgo, đây tuy là một thảm họa tự nhiên với nỗi buồn sâu thẳm, nhưng trong đau buồn mất mát, câu chuyện về chú voi dũng cảm là niềm hy vọng lấp lánh trong một thế giới đầy bất ổn.
Câu chuyện cũng để lại cho chúng ta cái nhìn khác về động vật, rằng chúng cũng có tình cảm giống như con người. Chúng cũng biết thể hiện tình cảm theo những cách riêng và đối xử với ta như những người bạn thật sự. Vì vậy, cho dù đó là voi, mèo, chó hay những con vật khác, nếu như nó không làm tổn thương bạn, xin bạn cũng đừng làm tổn thương chúng. Biết đâu một ngày, chính bạn sẽ giống như cô gái trong câu chuyện cảm động này khi được những người bạn ấy giúp đỡ.
Hải Yến
Xem thêm: