Chiến tranh luôn đem đến những tổn thương khó lành trong tâm khảm của bất cứ ai từng trải qua nó. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ác liệt và tồi tệ đó, vẫn có những câu chuyện thật đẹp để chúng ta ghi nhớ và cảm ân. 

Phil Seymour là trung sĩ của Đại đội C, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn TQLC, Sư đoàn TQLC 1 của Hoa Kỳ, ông đến Việt Nam vào tháng 12 năm 1966. Tháng 6 năm 1967, Phil đóng quân ở một đảo nhỏ gần Hội An – Đà Nẵng, nhưng ông và các đồng đội thường xuyên vào đất liền và tham quan Hội An. Trong những chuyến đi như vậy, Phil thường mang theo chú chó nhỏ Boot đằng sau balo của mình. Chú chó này được ông cứu trong một lần hành quân ở trong rừng.

Mỗi khi Phil và đồng đội ghé vào đất liền, những đứa trẻ trong làng thường chạy tới để hỏi xin kẹo và đồ hộp. Những người lính Mỹ sẽ trích một phần trong khẩu phần của họ để chia cho bọn trẻ.

Trong số đó có một đứa trẻ tên Cam (có thể là Cẩm hoặc Cầm…), luôn mặc bộ đồ màu xanh và đi chân không. Cam không như những đứa trẻ khác, cậu bé luôn đứng ở phía sau và không đến xin bằng tay không, mà mang đến những thực phẩm địa phương như dừa, chuối, chanh… để trao đổi. Cậu bé rất được lính Mỹ yêu mến.

Một người lính Mỹ chụp ảnh cùng em bé Việt Nam.

Một ngày nọ, Cam tặng cho Phil một quả chuối. Lúc này, anh chuẩn bị đi nghỉ một tuần ở Thái Lan. Phil hỏi Cam rằng khi anh trở về cậu muốn được tặng quà gì. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi chỉ vào cái đồng hồ mà Phil đang đeo. Trung sĩ Phil hiểu rằng cậu bé muốn anh mua tặng một chiếc đồng hồ và đồng ý.

Tuy nhiên, khi ở Thái Lan, vì quá mải mê với chuyến đi thú vị, Phil đã quên mất lời hứa về cái đồng hồ. Khi Phil trở lại Hội An, Cam chạy ùa tới, hớn hở. Nhưng không có cái đồng hồ nào cả…

Không lâu sau đó, đơn vị của Phil rời đi để về vùng phi quân sự và đến tháng 1 năm 1968 thì rời Việt Nam.

Sau khi trở lại Mỹ, Phil Seymour ở trong quân ngũ thêm 27 năm. Sau đó, ông lấy bằng Master về luật và trở thành luật sư ở Lầu Năm Góc. Trước khi nghỉ hưu vào năm 1995, ông giữ chức trưởng công tố viên. Cuộc sống của ông khá suôn sẻ và không có gì phải hối tiếc, ngoại trừ lời hứa không thực hiện được với một cậu bé ở vùng quê nghèo Việt Nam. Ông đã nghĩ rằng mình không thể trở lại Việt Nam một lần nào nữa, và có lẽ sẽ phải mang niềm ân hận này theo cho đến khi lìa đời.

Chiến tranh luôn đem đến những tổn thương khó lành trong tâm khảm của bất cứ ai từng trải qua nó.

Tuy nhiên vào năm 2007, vợ của Phil là Lynne nói rằng những người bạn của họ sẽ có một chuyến đi đến Đông Nam Á và có dừng chân ở Hội An. Bà Lynne nói đấy rất có thể là cơ hội để tìm lại Cam và thực hiện lời hứa 40 năm trước. Phil nghĩ rằng khả năng tìm lại được Cam gần như là số 0. Không biết cậu bé có thể sống sót qua được chiến tranh hay không, tuy nhiên ông vẫn mang theo một chiếc đồng hồ.

Khi Phil quay trở lại Hội An, ông nhận ra rằng, các kiến trúc ở đây gần như không thay đổi gì, chỉ khác là nơi đây đã trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Hướng dẫn viên đoàn du lịch của Phil là một người Hà Nội, nói rằng anh biết rất nhiều người ở Hội An và sẽ giúp tìm Cam. Cũng may là sau ngần ấy năm, ông Phil vẫn còn giữ được một số tấm hình gia đình của Cam.

Không biết bằng cách nào, người hướng dẫn viên này đã tìm được em trai của Cam và nhờ anh điện thoại để gọi Cam tới. Phil lật đật chạy lên phòng khách sạn để lấy máy ảnh và đồng hồ, khi ông chạy xuống thì Cam cũng vừa tới. Lúc này Cam đã là một người đàn ông 49 tuổi, làm nghề thợ mộc.

Cam ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi người hướng dẫn viên giải thích ông mới sững người. Ông chưa bao giờ dám nghĩ rằng, có người vừa đi nửa vòng trái đất chỉ để gặp anh và đưa một chiếc đồng hồ. Cam vẫn nhớ về người lính Mỹ năm xưa thường cõng một con chó nhỏ trên lưng và hứa sẽ tặng ông một chiếc đồng hồ. Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ 40 năm trước, ông không thể ngờ rằng người ấy vẫn đau đáu về một lời hứa vô thưởng vô phạt với một đứa trẻ 9 tuổi.

Phil đưa cho Cam chiếc đồng hồ. Cam rơi nước mắt. Họ cùng ôm nhau khóc.

Vy – con gái của Cam cùng với Lynne – vợ của Phil.

Hôm sau, Cam mời ông Phil đến nhà ăn tối. Vợ anh tên là Nở, cùng cô con gái tên Vy chuẩn bị cho bữa ăn, còn vợ chồng Phil – Lynne và anh hướng dẫn viên ngồi ăn. Vy – con gái đầu của anh Cam – lúc đó 28 tuổi, nói rằng cô muốn được học đại học như 4 người em trai của mình, nhưng ở đây phụ nữ thường ít được học lên đại học.

Lynne – vợ của Phil – ngỏ ý muốn cố giúp Vy được học đại học. Với sự liên lạc, giúp đỡ của anh hướng dẫn viên, Vy đã được đi học ở Sài Gòn. Vy nhận bằng liên thông năm 2010 và bằng cử nhân năm 2012.

Phil trở lại Việt Nam vào năm 2012 để dự lễ tốt nghiệp của Vy. Họ cũng mua vé máy bay cho vợ chồng Cam vào Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên Cam được đi máy bay, anh mang theo rất nhiều quà quê để mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà trọ của con gái. Lynne và Phil tặng cho Nở một lò vi sóng để giúp cô nấu ăn thuận tiện.

Hiện tại Vy đang làm việc ở Sài Gòn, vẫn thường xuyên gọi điện cho vợ chồng Seymours.

Nếu tôi thất hứa với một người lớn nào đó thì tôi sẽ không bị mang một nỗi ân hận dai dẳng đến như vậy. Đằng này tôi đã hứa với một đứa trẻ tốt bụng, ngây thơ. Nó không thề thốt hay cầu xin gì cả, trên khuôn mặt lúc nào cũng có một nụ cười.

(Phil Seymour)

Trần Phong

Theo Interactive

Bạn đang đọc bài viết: “Sau 40 năm, lời hứa của người lính Mỹ với em bé Hội An mới được thực hiện…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||266fb0fc4__