Lướt qua một vài trang tin gần đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một vài bài viết nêu ý kiến ủng hộ việc hợp pháp hóa việc hành nghề mại dâm. Một số độc giả cũng bày tỏ quan điểm và nêu ra lợi ích của chính sách này. Nhưng những ý kiến đó có thật sự là đúng? Hãy cùng liệt kê một số Ngộ nhận về lợi ích của việc chấp nhận hành nghề mại dâm công khai.

Một tụ điểm mại dâm bị triệt phá (Ảnh: Thanhnien)

Nhu cầu tình dục không thể đánh đồng với các nhu cầu thiết yếu của con người như ăn, mặc, ngủ… Thực ra, hành vi dâm dục nếu được thừa nhận trên diện rộng sẽ càng khiến người ta khởi phát dục vọng hơn nữa. Bang Nevada (bang duy nhất cho hợp pháp mại dâm ở Mỹ) cũng là bang có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất. Phía sau những ánh đèn xa hoa và lộng lẫy của thành phố cờ bạc Las Vegas của bang này, tỷ lệ bị hiếp dâm cao hơn gấp 3 lần so với New York, và cao hơn 4 lần so với mức trung bình của nước Mỹ. Mại dâm là sự phóng túng dục vọng và chà đạp nhân phẩm của con người. Việc hợp pháp hóa nó cũng chính là hợp pháp hóa tệ nạn xã hội, là tiến thêm một bước thúc đẩy sự băng hoại đạo đức vốn đã rất thiếu thốn trong xã hội hiện nay.

Trên thực tế, những người được giáo dục tốt thì khả nằng kiểm soát bản thân trước dục vọng cũng tốt hơn. Tiêu biểu như Thụy Điển hay Canada, chỉ 7% nam giới nước này từng mua dâm.

Như vậy, chúng ta cần xem lại cách chúng ta giáo dục thế hệ trẻ hiện nay, không phải bất cứ cái gì không làm được, không cấm được thì mở toang ra để hy vọng “dễ quản lý”.

Mại dâm chỉ là hình thức thỏa thuận giữa hai cá nhân giống như việc mua bán, bán dâm là hoạt động lao động đơn thuần?

Hành vi mua dâm là vi phạm nhân quyền và là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ (Ảnh: baophapluat.vn)

Đây là cách diễn giải sai các định nghĩa, hành vi lao động được cho là hợp pháp khi nó không gây phương hại tới trật tự xã hội. Tại những nơi mà việc mua bán dâm diễn ra công khai, chẳng những tình trạng trị an, mà các loại bệnh nguy hiểm lan truyền theo đường tình dục cũng tăng cao trong cộng đồng dân cư nơi đó.

Người ta thường nghĩ rằng mua dâm là hành động vô hại vì có sự đồng thuận, tự nguyện giữa hai người trưởng thành. Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn ngược lại. Mua dâm là hành vi quan hệ tình dục bằng cách tạo áp lực lên người khác: áp lực của đồng tiền. Sự hiện diện của đồng tiền là bằng chứng không thể chối cãi được cho thấy một bên không hề tự nguyện trong quan hệ tình dục này, dù về lý thuyết họ có tự nguyện đi chăng nữa. Nếu lấy cái cớ tự do cá nhân, trao đổi tự nguyện để biện minh thì cần nhìn lại xem hành vi đánh bạc, sử dụng ma túy có phải là hành vi phạm pháp hay không?

Năm 2014, Mary Honeyball, đại diện thành phố Luân Đôn phát biểu trước Nghị viện châu Âu: “Nhiều người nghĩ mại dâm là nghề cổ xưa nhất trên thế giới. Vì thế một bộ phận dư luận nghĩ rằng chúng ta nên coi mại dâm là một phần tất yếu của cuộc sống và việc duy nhất chúng ta có thể làm là quản lý nó tốt hơn. Kiểu tư duy đó chỉ khiến mại dâm phát triển hơn, khiến mua dâm trở nên bình thường và khiến phụ nữ dễ bị lạm dụng hơn”. Đa số nghị sĩ Nghị viện châu Âu đồng ý với quan điểm, hành vi mua dâm là vi phạm nhân quyền và là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ.

Thực trạng ở các nước hướng tới hợp pháp hóa mại dâm

Nước Đức lãnh hậu quả từ chính sách mại dâm của mình (Ảnh: Sanvemaybay.com)

Mặc dù nô lệ tình dục ở Đức đã lan tràn kể từ khi mại dâm và các nhà thổ được hợp pháp hóa nhưng trên thực tế, những quy định quản lý của pháp luật hầu như không có tác dụng. Trên toàn nước Đức, số hợp đồng bảo hiểm mại dâm được ký không quá vài chục bản. Trong số hơn 400.000 gái mại dâm ở Đức, chỉ có… 100 người đăng ký hành nghề với chính phủ (tỷ lệ 0,025%), số còn lại vẫn hoạt động lén lút như trước hoặc dùng giấy tờ giả, vì chẳng gái mại dâm nào muốn tự tiết lộ danh tính của mình để rồi chuốc lấy sự hổ thẹn. Quy định về giấy phép hành nghề do vậy đã “thất bại từ trong trứng”.

Hoạt động mại dâm vốn không thuế không vốn, hợp đồng cũng là bằng miệng, nếu kinh doanh tự phát dù bị phát hiện cũng là phạt hành chính rồi ai về nhà nấy. Liệu ta có chắc rằng hợp pháp hóa là quản lý được không hay là loạn càng thêm loạn? Dỡ bỏ các điều luật cấm nghiêm khắc sẽ càng làm gia tăng mại dâm lén lút. Gái bán dâm sẽ không chịu đăng kí hành nghề mà vẫn sẽ làm chui để khỏi bị công khai danh tính và nộp thuế. Cùng với đó sẽ kéo theo nạn làm giả giấy phép, đưa hối lộ và mại dâm trẻ em. Bệnh hoa liễu theo đó cũng gia tăng. Hợp pháp hoá mại dâm không thể làm giảm những tác hại vốn là bản chất của chính nó, mà còn kéo theo nhiều mối nguy khác cho xã hội.

Năm 2004, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố: “Chính phủ Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc chống lại đề nghị hợp pháp hóa mại dâm, vì mại dâm trực tiếp góp phần vào việc buôn bán nô lệ hiện đại và chà đạp lên phẩm giá con người. Việc hợp pháp hóa hoặc dung túng cho mại dâm là tiếp tay cho nạn buôn người. Một đất nước có hệ thống pháp luật và bộ máy quản lý tốt như vậy còn tuyệt đối cấm, liệu chúng ta có đủ khả năng để kiểm soát hành vi mua dâm khi nó được chấp nhận rộng rãi hay không”.

Liệu mại dâm có phải là vô phương cứu chữa?

Số lượng gái bán dâm ở Thụy Điển ngày một ít đi (Ảnh: Baophapluat.vn)

Nhiều năm nay chúng ta cứ loay hoay với việc hạn chế mại dâm, nhưng có những quốc gia đã thực sự thành công với chính sách nghiêm khắc của mình. Tiêu biểu là Thụy Điển. Ngày 1/1/1999, Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chống mại dâm theo một phương cách mới. Thay vì phạt người bán dâm, chính phủ Thụy Điển sẽ trừng phạt những người mua dâm với mức hình phạt nặng.

Năm 2008, báo cáo của Viện Giới Tính Bắc Âu (NIKK) cho thấy, ở Thụy Điển chỉ còn khoảng 300 gái mại dâm đường phố, và 300 phụ nữ và 50 nam giới bán dâm tại nhà. Nếu so sánh con số này với Đức, quốc gia hợp pháp hóa mại dâm để rồi có tới hơn 400.000 gái bán hoa thì con số càng trở nên tương phản.

Vì thất bại trong việc quản lý chế áp tệ nạn xã hội mà ta đi sang hướng ngược lại là ”tiếp cận” ở mức “giảm thiểu rủi ro” và chấp nhận nó như một “sự thực khách quan” là hoàn toàn sai lầm. Nếu đi trên một con đường cũ không thành công thì không có nghĩa rằng không có con đường để thành công.

Đeo nhạc cho mèo, và nghịch lý của những người ủng hộ hợp pháp hóa bán dâm

Có lẽ chẳng cần đến một khảo sát xã hội để chứng minh sự thực này: “Những người ủng hộ hợp pháp hóa hành vi mua dâm sẽ không muốn phố đèn đỏ ở cạnh nhà của mình”. Những người này ủng hộ mại dâm vì nó giúp họ hợp thức hóa được hành vi băng hoại của xã hội, thế nhưng đa số họ sẽ không chấp nhận con cái hay vợ của mình trở thành gái bán dâm dù đó sẽ trở thành nghề hợp pháp. Như vậy thực ra trong thâm tâm họ vẫn ý thức mại dâm là điều có hại.

Điều này cũng nói lên một yếu điểm trong nhận thức của những người ủng hộ mại dâm, họ muốn xã hội chấp nhận mại dâm, nhưng họ không nghĩ đến hoặc không chấp nhận hệ lụy từ nó. “Con nhà ai xa ngã, gia đình nhà ai tan vỡ đó là chuyện của người ta tôi chỉ lo vấn đề của nhà tôi mà thôi”. Cũng có người nghĩ rằng hợp pháp hóa mại dâm là biểu hiện của xã hội tiến bộ, thế thì truyền thống văn hóa ngàn năm của đất nước chúng ta không đáng để bảo vệ ư?

Nếu muốn cho danh dự của dân tộc, tương lai của giống nòi không trở thành hèn kém, đầu tiên là phải biết tự ước chế những dục vọng và ham muốn nổi lên trong từng hành động nhỏ. Bởi vì khi cả xã hội và từng gia đình, từng cá nhân không nuôi dưỡng nó, thì chắc chắn nó sẽ không tồn tại. Bậc làm cha làm mẹ cũng chẳng cần lo lắng khi con cái mình bước chân ra đường, tương lai của đất nước cũng vì thế mà không còn mờ mịt.

Nguyên Trực