Một câu chuyện hết sức khó tin đã xảy ra ở khu Kim Sa Giác, thị trấn Liễu Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cách đây không lâu, đến mức, nhiều người cho là bịa đặt và hoang đường.

Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, anh Tần chở cậu con trai đi học trên chiếc xe điện cà tàng. Lúc đang rẽ vào ngõ, vì vướng một chiếc ô tô đi cùng chiều nên anh Tần đã va vào chiếc ô tô BMW bóng loáng đỗ bên đường, khiến cho thân xe xuất hiện một vết xước. Vô cùng áy náy, anh Tần đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm người chủ xe nhưng không thấy. Vì cần phải đưa cậu con trai đến trường nên anh không thể ở lại đợi quá lâu và đành lấy giấy bút ra, viết lại lời nhắn cho chủ xe:

“Xin chào chủ xe!

Vừa rồi tôi đang trên đường đưa con trai đi học bằng xe điện thì đi qua chỗ ngài đỗ xe. Đúng lúc ấy lại có một chiếc xe chắn lối đi nên đường rất chật, vì vậy, tôi đã không cẩn thận va chạm nhẹ với chiếc xe yêu quý của ngài, gây ra một vết xước nhỏ trên thân xe.

Tôi thật lòng xin lỗi ngài! Tại tôi mà chiếc xe yêu quý của ngài đã phải hứng chịu chút thương tổn. Tôi không hề cố ý đâu.

Hiện tại tình hình kinh tế của tôi vô cùng khó khăn, trong người chỉ còn đúng 100 tệ (tương đương 335 nghìn đồng), cộng thêm hơn 200 tệ (tương đương 670 nghìn đồng) trong tài khoản Wechat nữa.

Nếu ngài có thời gian thì hãy đem xe đi sửa rồi xem hết bao nhiêu tiền nhé! Đây là lỗi của tôi và tôi nên chịu trách nhiệm. Trước mắt, tôi xin gửi ngài 100 tệ, số còn lại mong ngài thư thả cho tôi khoảng 2-3 tháng, tôi nhất định sẽ gửi lại cho ngài. Tôi sẽ không bỏ trốn đâu nên mong ngài hãy an tâm.

Tôi sẽ không bỏ trốn đâu nên mong ngài hãy an tâm. (Ảnh minh hoạ)

Còn về số tiền hơn 200 tệ trong tài khoản Wechat tôi thật sự không thể đưa cho ngài ngay được, bởi sinh hoạt phí của gia đình 3 người nhà tôi đều trông cả vào đó.

Tôi dự định trong ngày hôm nay sẽ ra ngoài làm thêm. Đợi tới lúc được phát lương tôi sẽ trả lại cho ngài số tiền sửa xe còn thiếu. Cảm ơn ngài! Thật lòng vô cùng cảm ơn!

Ký tên: Một người vô tình va vào chiếc xe yêu quý của ngài.

Đây là số điện thoại của tôi. Ngài hãy gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức tới gửi ngài 100 tệ. Tôi đã gây phiền phức cho ngài rồi, thật hết sức xin lỗi!”

Anh Tần thực lòng xin lỗi và muốn được bồi thường.

Sau khi nhân được tin nhắn này, anh Hoàng (người chủ xe) cảm thấy một chút kinh ngạc. Anh thầm nghĩ, đáng ra người đàn ông này hoàn toàn có thể im lặng bỏ đi, “người không biết, quỷ không hay”. Thế nhưng, anh ta đã không làm thế mà sẵn sàng đền bù trong khi nhà anh ấy còn rất nghèo. Anh Hoàng rất tò mò muốn găp anh Tần, anh nhanh chóng liên hệ với “người vô tình va vào chiếc xe yêu quý của anh” để hẹn gặp mặt.

Điều không may là gói bảo hiểm xe anh Hoàng mua không bao gồm chi phí sửa chữa vết xước trên thân xe. Vậy nên, để khắc phục được sự cố này, anh sẽ mất khoảng khoảng 1.900 tệ (tương đương 6,4 triệu đồng). Anh Tần cảm thấy vô cùng bối rối vì tạm thời không thể xoay sở ra được số tiền lớn đến vậy. Anh thật thà tiết lộ về gia cảnh của mình với hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm từ đối phương: “Tôi đã thử kinh doanh vài lần nhưng đều thất bại, hiện tại cuộc sống rất khó khăn. Tôi vẫn đang hết sức cố gắng để cải thiện tình hình, vì vậy, số tiền sửa xe 1.900 tệ kia có thể cho tôi trả dần trong khoảng 3 tháng được không?”

Anh Tần để lại lời nhắn cho chủ xe

Và bất ngờ đã xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp mà thật thà của anh Tần, anh Hoàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Anh cảm thấy rất quý mến sự trách nhiệm và trung thực của người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Nghĩ ngợi một lúc, anh mỉm cười nói với anh Tần:

“Anh có thể tới làm việc trong công ty của tôi được không? Tôi rất thích những người có trách nhiệm và thành thật như anh. Như vậy, anh vừa có thể bỏ công sức ra bù đắp thiệt hại cho tôi, lại vừa có thể trở thành một người bạn tốt của tôi.”

Anh Tần sững người không tin nổi vào tai mình. Anh thực sự không cho rằng để lại lời nhắn và xin bồi thường cho anh Hoàng là điều gì đặc biệt. Nếu đổi lại anh là anh Hoàng, vô duyên vô cớ bị người ta làm xước xe mà không có một lời giải thích nào hẳn sẽ rất khó chịu. Vậy nên, anh chỉ làm điều mình nên làm. Hơn nữa, nếu anh im lặng bỏ đi, cậu con trai sẽ nhận một bài học xấu từ cha nó về sự hèn nhát và giả dối. Anh kể với anh Hoàng về hoàn cảnh khó khăn của mình vốn chỉ mong được hoãn nợ lại khoảng vài tháng để tìm cách xoay sở, thật không ngờ… Anh lưỡng lự hồi lâu, cảm thấy một chút xấu hổ xen lẫn khó xử, cảm động… Anh đưa mắt nhìn anh Hoàng, ngân ngấn lệ. Hai người đàn ông nhìn nhau như thể họ đã quen biết từ rất lâu trước đó…

Vậy là, nhờ vào đức tính thật thà, dám làm dám chịu, anh Tần không chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt mà còn cứu rỗi được cuộc sống tưởng chừng sắp đi vào ngõ cụt của gia đình. Trên hết, anh đã tìm thấy một người bạn thật sự tốt bụng và chân thành.

Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những phép màu, kỳ diệu và bất ngờ. Có lẽ anh Tần sẽ không bao giờ ngờ rằng tai họa do mình gây ra lại trở thành một phúc báo cho đức tính thật thà và trách nhiệm của mình. Đạo lý thì ai cũng có thể nói được, nhưng khi thực hiện thì nào có mấy người. Khi khó khăn ập đến, thiếu thốn đủ đường, người ta thường dễ bị lợi ích trước mắt và những toan tính cá nhân dẫn dụ, cám dỗ. Thế nhưng, anh Tần đã không vì cuộc sống nghèo khổ trước mắt mà thay đổi nguyên tắc làm người của mình, anh đã chọn cách sống đường đường chính chính, thà chịu thiệt thòi chứ quyết không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm.

Người đàn ông nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần ấy đã nhắc nhở cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự chân thành. Đối với mỗi con người, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, lòng trung thực luôn đem lại sức mạnh tuyệt đối. Có thể nói dối đem lại cho bạn một lợi ích nào đó trước mắt, nhưng bạn cũng cần hiểu rằng, khi bạn thuận theo nó, bạn sẽ đánh mất mãi mãi giá trị chân chính bên trong con người bạn, thứ mà có dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua nổi.

Video xem thêm: 10 năm sống ở trong ống cống để nuôi con trai học Đại Học Y…Tình cha thật vĩ đại!

videoinfo__video3.dkn.tv||5b1d9255b__