Đối với rất nhiều người mà nói, “hy sinh” cũng đồng nghĩa với “tình yêu”, thật ra họ đều đã lầm! Hy sinh không có giới hạn sẽ chỉ khiến cho hai người mỗi lúc một rời xa.

Rất nhiều người cho rằng, biểu hiện khi yêu một người chính là đối tốt với họ vô điều kiện. Tuy vậy, trong một giai đoạn tình cảm, nếu bạn cứ tùy hứng đối tốt với một nửa kia bằng cách thức của tự mình, kỳ thực sẽ có những lúc nó trở thành một loại gánh nặng. Trong các mối quan hệ tốt đẹp hãy nên để cho hai bên một chút không gian để thở, một chút tự do riêng, thử đi tìm hiểu điều đối phương cần là gì, chứ không phải một lòng cho đi, sau đó mới than trách sao đối phương không biết cảm ân.

Yêu thương một người, vốn không phải là mang cho người ta những điều mà bạn tự cho rằng như vậy là tốt nhất.

Rất nhiều lúc, bạn cho rằng mình đã tận tâm tận lực, hết mực chăm lo, hết mực bao dung đối với tình yêu, đã làm tất cả mọi điều mà bạn cho là cần phải làm cho đối phương. Nhưng đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng của bạn đối với tình yêu và trạng thái lý tưởng mà cá nhân bạn cho là tình yêu mà thôi.

Thậm chí có thể nói đó là một loại cảm giác hài lòng với sự hy sinh và thực hiện trách nhiệm của mình, để bản thân cảm thấy rằng mình đã làm được rất tốt, rất xứng với chức vụ. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến điều một nửa kia của bạn cần là gì đây?

Quan tâm thái quá rồi tự mình buồn bã vì không được cảm ân

Lấy một ví dụ, tôi đã từng nghe cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, câu chuyện đại ý là như vậy.

Người vợ mỗi lần sau khi nấu cơm tối xong, sẽ đơm sẵn cơm, cho một ít đồ ăn lên trên bát cơm, rồi bưng đến cái bàn trong phòng khách, và gọi chồng mình đến ăn cơm. Nguyên nhân là ở nhà bếp có khá nhiều ruồi, sợ chồng lúc ăn cơm cảm thấy không thoải mái, vậy nên bảo chồng ăn cơm ở phòng khách.

Ngày qua ngày như vậy, tuy người chồng đã có góp ý, nhưng người vợ vẫn xem như bình thường vui vẻ chẳng để tâm, và cũng đã quen với việc chủ động bưng cơm canh vào trong phòng khách. Còn ông chồng thì trái lại ngày càng không vui.

Trong con mắt của người ngoài, hành động của bà vợ thật là ân cần chu đáo. Nhưng người chồng trong lòng thì lại cho rằng bản thân ngay đến cả việc tự do dùng bữa cũng bị tước đoạt mất, nào là ăn với số lượng bao nhiêu, thích ăn cái gì, không thích điều chi đều bị kiểm soát cả. Nhìn vào thì thấy như là một chuyện không đáng kể gì mấy, nhưng lại là một hố ngăn lớn giữa hai vợ chồng với nhau.

Cùng lúc với việc muốn đối xử tốt với tình yêu của mình, trước hết hãy nghĩ thử xem người mình yêu cần là gì đã. Nếu cứ mãi dùng phương thức của bản thân để đối đãi với người khác, trong con mắt anh ta có lẽ đây chỉ là cách làm tình nguyện một phía của bạn mà thôi. Dù bạn có làm tốt hơn nữa, anh ta cũng sẽ không thấy cảm kích và cảm động trong lòng, bởi đó không phải là cách mà anh ta thích.

Lúc này, nếu bạn cảm thấy mình đã hy sinh tất cả, nhưng lại không được hồi báo, vì thế mà cảm thấy tủi thân buồn bã, nghẹn ngào thốt ra một câu “Thật ra là tự mình rước lấy”.

“Tự mình hy sinh tất cả” dễ làm cho đối tác sinh ra tâm lý ỷ lại coi mọi thứ mình làm cho họ thành hiển nhiên và không để ý trân trọng

Rất nhiều lúc, con người ta thật dễ dàng chiều chuộng người mình yêu như việc yêu thương chăm sóc trẻ nhỏ hoặc động vật cưng, có thể cũng vì lý do bạn là người quá chu đáo, quá kiện toàn và muốn tự tay mình làm lấy tất cả. Nhưng vô tình theo thời gian bạn tạo cho đối phương tâm lý mọi việc bạn làm thật hiển nhiên và sinh ra làm biếng, ỷ lại.

Mãi đến một ngày, khi mà bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ chán nản khi không có ai thay bạn gánh vác phần nào, không có ai hiểu cho sự mệt mỏi của bạn, rồi sinh ra bất mãn và mất thăng bằng. Nhưng sự tình phát sinh, diễn biến cho đến hôm nay, là do chính tay bạn tạo nên.

Nhớ có người bạn đã từng nói với tôi như vậy: “Nếu bạn có thể thay bóng đèn, thì anh ta sẽ không còn thay bóng đèn nữa. Nếu mọi thứ bạn đều có thể mua đầy đủ cả rồi, anh ấy sẽ không bao giờ cùng bạn đi mua sắm nữa. Nếu bạn có thể giúp đặt phòng, đặt vé máy bay, cái gì cũng đều tự mình làm cả, thì sau này đó, đây đều sẽ là những việc của bạn”.

Người đàn ông bạn chọn có thể một số việc sẽ không được giỏi giang hay kiện toàn, nhưng nếu bạn có thể khích lệ và cho anh ấy cơ hội thực hiện thì đây mới là mối quan hệ gắn kết tốt đẹp. Nếu bạn lúc nào cũng tự ôm đồm hết mọi việc như vậy, có một ngày bạn sẽ oán trách tại sao chỉ có bản thân mình lại hy sinh nhiều đến thế, còn anh ta chỉ biết nằm đó há miệng chờ sung mà thôi.

Trong tình cảm và hôn nhân, mỗi một giai đoạn đều sẽ vấp phải sóng gió hoàn toàn mới. Hơn nữa khi hai người sống chung với nhau, điều thật sự cần chính là cảm thông cho nhau, dành cho nhau không gian thích hợp và một trái tim hiểu rõ đối phương. Nếu như có thể chừa lại cho nhau một khoảng không gian và tự do riêng, thế thì thật ra bạn cũng có thể sống được nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hãy cho bản thân thời gian để thở, đừng cố gắng vắt kiệt bản thân, rồi lại oán trách nửa kia chưa từng biết nghĩ cho bạn, và lúc đó chính bạn cũng không còn đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng tình yêu của hai người nữa.