Trên chuyến tàu tết, tôi ngồi gần một đôi vợ chồng già. Cụ ôn khá yếu, thuốc trợ tim và hộp xịt hen suyễn luôn kè kè bên cạnh. Tai cụ hình như cũng đã lãng, phải dùng đến máy trợ thính.

Đi đường khá xa, cụ ông có vẻ rất mệt, nhưng không thấy ông kêu ca lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào bà. Thi thoảng tôi lại nghe ông ân cần hỏi:

– Bà có mệt không? Có cần nằm không thì tôi xuống đất ngồi để bà nằm ghế.

Bà chỉ lẳng lặng lắc đầu, rồi lại nhìn ra phía cửa. Hình như bà không để ý nhiều lắm đến sự quan tâm của ông.

Thế nhưng, chốc chốc ông lại nắm lấy tay bà hỏi:

– Bà có mệt không? Có cần nằm không?

Bà vẫn lắc đầu không nói gì. Đoạn bà mệt, gục đầu vào vai ông ngủ. Tôi để ý kể từ lúc đó, ông không hề cựa mình.

Tôi đến gần hỏi cụ ông rằng hai người lấy nhau bao lâu rồi? Ông bảo ông cũng không nhớ rõ lắm. Từ lâu lắm rồi. Giờ bà ấy già, bị mắc chứng mất trí nhớ, còn không nhận ra ông là ai nhưng vẫn ở bên ông vì cảm giác ông quen quen hơn những người khác.

Nói đoạn ông lại đưa cánh tay kia lên, khẽ đỡ đầu cho bà khỏi gục xuống. 

Giờ bà ấy già, bị mắc chứng mất trí nhớ, còn không nhận ra ông là ai nhưng vẫn ở bên ông vì cảm giác ông quen quen hơn những người khác. (Ảnh: Facebook)

Tự nhiên tôi nhớ có lần lần vợ tôi xem xong một bộ phim Hàn Quốc, bỗng quay sang hỏi:

– Mình ơi! Nếu sau này em già mà bị mất trí nhớ, anh có dắt em ra ngoài đường bỏ em không?

Lúc đó tôi nổi giận hét lên:

– Vợ với con. Ăn nói liên thiên. Xem phim cho lắm vào rồi lo vớ lo vẩn.

Cô ấy im lặng không dám nói gì, mặt buồn thiu. Chắc trong lòng mong tôi nói “Anh sẽ giống như anh chàng trong phim, chăm sóc cho vợ đến hết đời”.

Hôm nay gặp hai cụ, tôi mới hiểu, cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ đang trẻ trung khoẻ mạnh thì còn lớn tiếng lắm. Mai này chân chậm mắt mờ, lú lẫn già cả, cũng chỉ mong có một người thật lòng ở bên chăm sóc, nắm tay nhau cho đến lúc hơi tàn sức kiệt. 

Mai này chân chậm mắt mờ, lú lẫn già cả, cũng chỉ mong có một người thật lòng ở bên chăm sóc, nắm tay nhau cho đến lúc hơi tàn sức kiệt. (Ảnh: gettyimages.com)

Cái cô vợ của tôi, cả ngày đầu óc trên mây, suy nghĩ liên tha liên thiên, hay lo vớ lo vẩn, mà xem chừng đâu có lo thừa. Con người ai mà lường trước được điều gì sẽ xảy ra chứ. Suy cho cùng, làm người phụ nữ, ai chẳng mong yêu được, lấy được một người chồng mà cho dù là lúc cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp, hay nhăn nheo già cỗi, chẳng còn phân biệt được ai với ai, vẫn thương cô ấy thực lòng.

Từ giờ, nếu vợ có hỏi tôi những chuyện hươu hươu vượn vượn, trên mây trên gió, giống như mấy kịch bản phim Hàn Quốc thì tôi cũng sẽ không nổi nóng mà hét lên nữa. Vì đi nhiều, gặp nhiều, tôi đã hiểu trong lòng cô ấy luôn lo sợ điều gì. 

Sau này, khi chúng tôi già đi, tôi cũng sẽ như cụ ông kia, ân cần chăm sóc cho người phụ nữ của mình, Còn nếu lỡ tôi quên vợ trước, mong là cô ấy vẫn ngồi bên cạnh, trên một chuyến tàu nào đó chẳng hạn, nắm tay tôi và thi thoảng hỏi: “Mình ơi, ông có mệt không?”

Cuộc đời, tìm được một người như vậy. Chắc là đủ rồi!

Thiện Nam